Chương 2

Thì ra cái thế giới rét lạnh này vẫn còn sót lại chút hơi ấm tình người.

Lâm Kiến Thu vừa cảm khái, vừa cùng gã ca sĩ lang thang râu ria xồm xoàm ngồi xổm bên đường gặm bánh bao màn thầu.

Đám đông hóng chuyện thấy Lâm Kiến Thu mặt đơ như gỗ chẳng phản ứng gì, chán ngán nên đã tản đi từ lâu, giờ xung quanh lại yên tĩnh trở lại.

Sau một hồi vùng vẫy vô vọng, Lâm Kiến Thu cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận.

Cái gã chó chết Diệp Lâm Vân không biết dùng thủ đoạn gì mà đóng băng sạch bách mọi tài khoản online mang tên "Lâm Kiến Thu".

Đến cả tài khoản game cũng không tha!
Trong thời gian ngắn, Lâm Kiến Thu đúng là bó tay, không moi đâu ra tiền được, toàn thân đúng bốn đồng xu lẻ.

Tính ra được ba tệ.

Mua bánh bao màn thầu cũng chỉ đủ ăn một bữa.

Đừng nói đến chỗ ở.

Cha mẹ nguyên chủ mất sớm, nhà cửa đã chẳng còn, sau này theo Diệp Lâm Vân thì luôn ở biệt thự của hắn, bị tống cổ ra đường rồi thì chẳng còn nơi nào để đi.

Mà nguyên chủ cũng chẳng có bạn bè thân thích.

Mấy cái đám bạn bè trên danh nghĩa kia, giờ này chắc chắn chỉ thích bu vào xem trò cười của hắn chứ chẳng ai rảnh mà dang tay giúp đỡ.

Nếu không thì nguyên tác, hắn cũng đâu đến nỗi bệnh chết cũng chẳng ma nào thăm.

Tóm lại là: không tiền, không nhà, không việc, tương lai mịt mù.

Một chữ "Thảm" viết hoa.

Điểm sáng duy nhất là đang giữa độ xuân sang hè tới, thời tiết cũng không quá lạnh, mặc phong phanh áo mỏng may ra cầm cự được mấy hôm cũng không đến nỗi chết cóng.

Việc cấp bách trước mắt vẫn là kiếm tiền lấp đầy cái bụng đói đã.

Lâm Kiến Thu vừa lục lọi trí nhớ của nguyên chủ, vừa lật giở lại cốt truyện gốc.

Nguyên chủ lăn lộn trong giới giải trí, từ nhỏ học nhạc, sau này dựa hơi Diệp Lâm Vân cũng lân la được vài buổi tiệc tùng, lên mấy show tạp kỹ, mặt mũi cũng quen quen trong giới.

Ngoài ra thì chẳng có tài cán hay tác phẩm nào ra hồn.

Mà giờ nguyên chủ lại đắc tội bạch nguyệt quang, gã chó Diệp Lâm Vân kia còn đóng băng hết tài khoản của hắn, chẳng chừa cho con đường sống nào, đừng nói là "phong sát" gì đó.

Không cần lên mạng hắn cũng biết, giờ cái tên "Lâm Kiến Thu" trên mạng chắc chắn đang bị cả đám người chửi rủa.

Không có năng lực thật, không có thực lực, chỗ dựa đổ sụp, lại mang tiếng xấu đầy mình, muốn kiếm cơm trong cái vòng này đúng là khó hơn lên trời.

Hơn nữa bản thân Lâm Kiến Thu cũng chẳng mặn mà gì với cái nghề minh tinh này.

Giới này loạn quá, nguy cơ lật xe lại cao, hắn một thằng hai bàn tay trắng, chẳng có tiền, chẳng có thế lực, đầu óc có vấn đề mới lao vào cái vũng nước đục ngầu đầy rẫy hiểm nguy này.

Nhưng mà đổi sang thế giới mới, nguyên chủ lại là dạng chẳng biết sự đời, chỉ biết có mỗi chuyện xoay quanh gã đàn ông kia, Lâm Kiến Thu hiểu biết về mấy nghề nghiệp khác ở thế giới này cũng hạn hẹp, chẳng dám manh động.

Nghĩ đi nghĩ lại, thứ coi như là "bàn tay vàng" của hắn, cũng chỉ có cái mớ cốt truyện nhét trong đầu.

Cụ thể như kiểu trúng số độc đắc thì chắc chắn không có cửa, mấy dự án công ty này nọ, hắn vừa không tiền, không vốn, lại chẳng có kinh nghiệm, cũng chẳng nhúng tay vào được.

Chỉ có "nhân tình" là còn có chút giá trị.
Nhân vật chính thì hắn đắc tội chết bỏ rồi, khỏi nghĩ.

Mấy vai phụ thì cũng kha khá nhân vật vì cái "sứ mệnh vả mặt" mà gặp phải rắc rối khó giải quyết, nhưng xét theo toàn bộ cốt truyện thì cũng không phải chuyện gì quá to tát.

Lâm Kiến Thu trước khi xuyên qua cũng làm không ít nghề kiểu này, kiếm tiền nhờ giúp người giải quyết vấn đề.

-- Đủ loại vấn đề trên đời.

Đáng tiếc là hiện tại, Lâm Kiến Thu đang ở thế chân tường, liệu sau này có gặp được mấy cái nhân vật vai phụ quyền cao chức trọng kia hay không thì còn phải xem đã.

Xem ra vẫn là nên kiếm việc gì đó lót dạ qua ngày mới là chắc ăn.

Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Kiến Thu cuối cùng thở dài một hơi: "Kiếm tiền khó thật."

Gã ca sĩ lang thang bên cạnh tâm đắc gật gù: "Đúng vậy."

Lâm Kiến Thu xoa xoa mặt mình: "Râu ca, anh nói nếu em đi ăn xin, có ai thấy em đẹp trai mà bố thí cho em thêm chút tiền không?"

Gã ca sĩ lang thang muốn nói lại thôi nhìn hắn một hồi: "Vậy thì có khi cậu chưa xin được ai đã bị quản lý đô thị lôi đi rồi ấy."
Lâm Kiến Thu: "......"

Thế giới này đến cả quản lý đô thị cũng chuyên nghiệp vậy sao.

Một quán bar gần khu phố.

Vệ Tòng Bạch ngồi ở quầy bar uống rượu ban ngày, cả mặt viết rõ ba chữ "Tôi khó ở", người xung quanh chẳng ai dám bén mảng đến gần.

Cho đến khi một đám người từ bên ngoài hóng hớt chuyện về, túm năm tụm ba bàn tán xôn xao.

Vệ Tòng Bạch mới khẽ nhấc mí mắt, lập tức có kẻ chủ động lân la đến kể chuyện cười cho hắn nghe.

"Vệ ca, anh nghe tin gì chưa, Diệp Lâm Vân đá cái tên thế thân hắn nuôi ra đường rồi, còn cố tình làm trước mặt bao nhiêu người, ném thẳng xuống xe ấy."

"Tặc tặc, Nhị thiếu đúng là nhẫn tâm, ai mà ngờ được trước kia hắn ta cưng chiều cái kiểu gì, còn tưởng thật sự có thằng đàn ông nào đó lọt được vào cửa nhà Diệp gia ấy chứ."

"Thì cũng là đồ giả thôi mà. Chính chủ đã về rồi, đồ dỏm còn giá trị tồn tại gì nữa."

"Phải nói tàn nhẫn thì vẫn là Nhị thiếu Diệp tàn nhẫn hơn cả."

Vệ Tòng Bạch khẽ nhíu mày.

Người bên cạnh vội huých tay vào khuỷu tay gã kia, nhỏ giọng nhắc nhở: "Mày quên là Vệ thiếu với Nhị thiếu là đối thủ nhau à, đừng có mà nhắc đến Diệp Nhị thiếu trước mặt anh ấy."

"Có gì mà phải kiêng." Gã kia chẳng cho là đúng, "Cái thằng họ Lâm kia trước kia còn cậy có Nhị thiếu chống lưng, có coi Vệ ca ra gì đâu, giờ có kết cục này cũng là đáng đời, chuyện vui như vậy, Vệ ca phải thấy hả hê mới đúng chứ."

Người bên cạnh vội vàng đạp cho hắn một cái: "Đồ không biết điều, không thấy Vệ thiếu đang không vui à, im miệng đi!"

Gã kia cuối cùng cũng im bặt, quay sang nhìn Vệ Tòng Bạch, thấy sắc mặt hắn quả thật tối sầm lại, bèn ngại ngùng cười trừ, ngậm miệng không dám hó hé.

Vệ Tòng Bạch mặt mày u ám lườm bọn họ một cái.

Bình thường chẳng ai dám hó hé bàn tán sau lưng hắn, nhưng mấy lời này lọt vào tai hắn lại khiến hắn càng thêm bực bội.

Vệ Tòng Bạch giận dỗi với gia đình, tự mình gây dựng sự nghiệp, lại bị cái tên vương bát đản Diệp Lâm Vân kia phá cho tan nát bét, nhìn chuỗi vốn đứt gãy đến nơi, sắp sửa phải tuyên bố phá sản đến nơi, đến lúc đó hắn chỉ còn nước mặt dày quay về Vệ gia, tiếp tục làm cậu ấm ăn chơi vô dụng.

Thành bại sự nghiệp tính sau, chủ yếu là mất mặt.

Đặc biệt là lại bị chính tay Diệp Lâm Vân phá đám.

Giờ công ty miễn cưỡng còn cầm cự được, Vệ Tòng Bạch quyết không chịu cúi đầu nhận thua, nỗi buồn bực nghẹn ứ trong lòng chỉ còn cách lôi rượu ra giải sầu.

Ai ngờ uống rượu cũng không yên, vẫn phải nghe thấy mấy cái tên đáng ghét kia bị đem ra chế giễu.

Vệ Tòng Bạch "Rầm" một tiếng đập mạnh ly rượu xuống bàn, vớ lấy chìa khóa xe rồi sải bước ra ngoài.

Mấy người kia giật mình ngơ ngác, một lúc sau mới dám lên tiếng hỏi với theo: "Vệ ca, anh đi đâu đấy ạ?"

Vệ Tòng Bạch chẳng thèm ngoái đầu lại, vung vung chìa khóa xe, cười khẩy một tiếng: "Đi xem trò hề."

Lâm Kiến Thu đi theo gã ca sĩ lang thang hát rong bên đường.

Ở khu này, trai tráng khỏe mạnh mà ra đường ăn xin là bị cấm thẳng cẳng, nhưng bán nghệ dạo thì không nằm trong danh sách cấm đoán.

Tiếc là thời điểm này người đi đường cũng chẳng có mấy ai, đường phố vắng tanh.

Tiếng động cơ xe thể thao từ xa vọng lại, chiếc xe đỏ chói loẹt lướt qua trước mặt hai người bên đường, Lâm Kiến Thu vẫn đang ôm đàn guitar gảy lung tung mấy sợi dây.

Cũng phục gã râu ria xồm xoàm kia vẫn mặt không đổi sắc mà nghêu ngao hát đúng điệu.

"Cộp" một tiếng trầm đục vang lên, tay Lâm Kiến Thu lỡ trượt va vào thùng đàn.
Gã râu ria xồm xoàm xót xa quay đầu liếc nhìn cây đàn.

Lâm Kiến Thu nhét cây đàn guitar trả lại vào tay gã, đột nhiên đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chiếc xe thể thao màu đỏ chạy về phía trước rồi lại ngoặt đầu xe, "Soạt" một tiếng phanh gấp dừng ngay trước mặt Lâm Kiến Thu.

Gã đàn ông ngồi sau vô lăng diện chiếc sơ mi lụa với áo da một cách quái dị, một tay đẩy cặp kính râm gọng vàng lên đỉnh đầu, vênh váo tự đắc liếc xéo Lâm Kiến Thu một cái.

Khóe miệng gã nhếch lên một nụ cười lạnh tanh.

"Ồ, chẳng phải Lâm đại thiếu gia đây sao, sao lại hạ mình chạy ra chỗ này hát hò kiếm sống thế này, Nhị thiếu gia chưa cho cậu tiền ăn cơm à?"

Hiển nhiên đây lại là một kẻ cố tình vòng vèo tới đây để xem trò cười của Lâm Kiến Thu.

Lâm Kiến Thu sớm đã đối chiếu khuôn mặt gã với người trong trí nhớ, lập tức tìm ra thông tin về kẻ này trong cốt truyện.

Vệ Tòng Bạch.

Một trong những vai phụ quan trọng của cốt truyện gốc.

Nếu nói "Lâm Kiến Thu" là pháo hôi nhỏ chuyên dùng để phụ trợ cho sự lương thiện, chân thành và tài giỏi của vai chính thụ, thì Vệ Tòng Bạch chính là công cụ để tô đậm thêm vẻ thâm tình và cường đại của vai chính công.

Vệ Tòng Bạch gia thế hiển hách, lại là đối thủ một mất một còn với Diệp Lâm Vân từ thuở bé tí, hồi bé thì so nhau xem ai giật tóc bé gái nhiều hơn, đi học thì thi nhau xem ai phá phách nhiều hơn, lớn lên khi sự nghiệp thành gia, thì lại bắt đầu ngấm ngầm phá đám đối tượng và sự nghiệp của đối phương.

Đáng tiếc dưới ánh hào quang của vai chính, Vệ Tòng Bạch chỉ có thể nhận về kết cục thảm bại.

Theo diễn biến cốt truyện, sau khi bạch liên thế thân bị đuổi đi, còn bị phong sát trên toàn mạng, Diệp Lâm Vân dỗ dành bạch nguyệt quang hồi lâu, lại nhường ra không ít mối làm ăn, mới khiến người trong lòng nguôi giận mỉm cười.

Đúng lúc tình cảm đôi bên đang thăng hoa, mật ngọt rót tim, thì Vệ Tòng Bạch cái tên "vô duyên" này lại nhảy ra, hùng hổ muốn cướp bạch nguyệt quang khỏi tay Diệp Lâm Vân.

Diệp Lâm Vân ghen lồng lộn, giận tím mặt tía tai, bèn vận dụng quan hệ của Diệp gia, cô lập Vệ Tòng Bạch đang tự thân lập nghiệp, lại giở trò quỷ quyệt, khiến Vệ Tòng Bạch tưởng bở công ty mình sắp vượt qua cửa tử, rồi bất ngờ dìm hắn xuống tận đáy vực, triệt để đạp đổ công ty vốn đã lung lay sắp đổ của hắn.

Vệ Tòng Bạch gánh trên vai cả đống nợ nần, cuối cùng không thể không muối mặt quay về nhà, lại còn bị đám người trong giới đem ra làm trò cười chế giễu trong những buổi trà dư tửu hậu suốt một thời gian dài.

Vệ Tòng Bạch chịu cú sốc này quá lớn, gần như trở thành vai hề phụ trợ cho thủ đoạn và tài trí của Diệp Lâm Vân, cha mẹ hắn cũng trách cứ đủ điều, hận con không thành rồng, hắn buồn bực thất bại, dần dần chìm đắm trong trụy lạc, suốt ngày ăn chơi trác táng, đúng nghĩa thành một tên ăn bám vô dụng.

Cuối cùng, hắn chỉ dám lủi thủi trốn trong bóng tối, len lén nhìn trộm hai người hạnh phúc trong hôn lễ của Diệp Lâm Vân và bạch nguyệt quang, rồi "tự biết xấu hổ" mà cúi đầu rời khỏi khán đài.

Vệ Tòng Bạch rốt cuộc có thích bạch nguyệt quang hay không thì khó mà nói, nhưng cái mối quan hệ đối đầu một mất một còn với Diệp Lâm Vân thì chắc chắn là thật như đinh đóng cột.

Trong cả cái Vân Thành này, nếu phải kể tên ai dám công khai chống đối Diệp Lâm Vân, Vệ Tòng Bạch chắc chắn phải đứng đầu danh sách.

Vệ Tòng Bạch không chỉ dám công khai vả mặt Diệp Lâm Vân, thậm chí còn hận không thể nhảy disco trên mộ nhà hắn.

Đáng tiếc hào quang vai phụ lại hạn chế hắn.

Đặc biệt là sau khi công ty của Vệ Tòng Bạch phá sản, hắn rốt cuộc chẳng thể nào khôi phục lại cái vị thế ngang hàng với Diệp Lâm Vân ngày xưa.

Nhưng hiện tại cốt truyện còn chưa tiến triển đến bước đó.

Giờ phút này, Vệ Tòng Bạch hẳn là vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán vì chuyện vượt qua cửa ải khó khăn của công ty.

Mắt Lâm Kiến Thu đột nhiên sáng rực lên.

Vệ Tòng Bạch vốn còn định nói thêm vài câu để xả nỗi lòng phiền muộn, lại bị ánh mắt nóng rực như thiêu đốt của Lâm Kiến Thu nhìn chằm chằm đến phát rét.

Hắn theo bản năng rụt tay về, xoa xoa cánh tay, tự dưng thấy ánh mắt Lâm Kiến Thu sao mà quỷ dị.

Cứ như thể hắn là con dê béo đang chờ người ta xẻ thịt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro