Chương 3

Vệ Tòng Bạch xoa xoa cánh tay, còn định bụng nói thêm vài câu trào phúng nữa, nhưng liếc mắt nhìn sang gã ca sĩ lang thang bên cạnh Lâm Kiến Thu, thấy gã khẽ kéo áo cậu, ý bảo đừng có mà ăn nói lung tung.

Vệ Tòng Bạch thừa biết cái gã trước mặt mình đây chắc chắn là dạng thiếu gia có gia thế không tầm thường, tốt nhất là không nên đắc tội.

Vẻ mặt của gã ca sĩ râu ria xồm xoàm kia đã thể hiện rõ ý nhắc nhở.

Bộ quần áo gã mặc đã bạc màu, chiếc quần jeans rách rưới tả tơi kia chắc chắn không phải là kiểu thiết kế thời trang gì cho cam, mà đích thị là kết quả của việc đã trải qua năm tháng dãi dầu mưa nắng.

Mớ tóc quăn và bộ râu rậm rạp của gã còn lơ thơ vài cọng lá khô và cánh hoa rụng, bên chân thì khoác hờ chiếc áo quân phục đã sờn rách, chiếc màn thầu ăn dở còn trơ lại trong túi ni lông trong suốt.

Từ đầu đến chân gã đều toát lên hai chữ "Nghèo Rớt".

Ngày trước, Lâm Kiến Thu vốn khinh khỉnh, có thèm liếc mắt đến hạng người này đâu, chỉ sợ nhìn nhiều lại dơ bẩn mắt mình.

Vậy mà giờ đây, cậu lại phải kết bạn với một kẻ như thế.

Với cái lệnh "phong sát" công khai của Diệp Lâm Vân kia, có lẽ kết cục sau này của cậu còn thê thảm hơn gã ca sĩ lang thang ngày ấy chứ.

Vệ Tòng Bạch nhớ lại bộ dạng ngạo mạn, vênh váo tự đắc của Lâm Kiến Thu ngày xưa, khẽ cười khẩy một tiếng "Đáng đời!", nhưng trong lòng cũng chẳng thấy hả hê chút nào.

Ngược lại, cậu ta cảm thấy bực bội khó chịu hơn.

Có lẽ là do ánh mắt Lâm Kiến Thu cứ chăm chăm nhìn mình, chẳng hề lộ ra vẻ khuất phục nhục nhã như cậu ta dự đoán.

Điều đó càng khiến Vệ Tòng Bạch cảm thấy Diệp Lâm Vân thật vô tình.

Một người đã theo mình lâu như vậy, trước kia cũng nâng niu chiều chuộng như bảo bối, không muốn ở bên nhau nữa thì đường ai nấy đi là xong, hà tất phải hạ nhục người ta đến mức này.

Ấy thế mà bao nhiêu kẻ vẫn cứ rêu rao ca tụng Diệp Lâm Vân trẻ tuổi tài cao, chung tình chẳng ai bằng.

Vệ Tòng Bạch nghe mà chỉ muốn nhổ vào mặt.

Nhưng rồi chợt nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của Lâm Kiến Thu, Vệ Tòng Bạch bỗng mất hứng thú. Cậu ta móc bóp, rút ra một tờ tiền mặt, tiện tay ném ra ngoài cửa sổ xe.

"Cầm lấy mà ăn cho tử tế vào." Vệ Tòng Bạch nhếch mép, nở một nụ cười lạnh lùng đầy chế giễu, "Coi như chút bố thí... cho hai người."

Nói đoạn, cậu ta liếc mắt nhìn gã ca sĩ râu ria xồm xoàm với khuôn mặt khó thấy rõ, giả bộ ra vẻ dân sành điệu mà buông một câu: "Hát cũng tàm tạm."

Tờ tiền giấy bay lả tả rồi rơi xuống đất. Bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra, nhanh nhẹn kẹp lấy tờ tiền trăm mang đầy vẻ nhục nhã kia.

Lâm Kiến Thu hào phóng đáp lời: "Cảm ơn Vệ tổng."

Mặt không đổi sắc.

Vệ Tòng Bạch cảm thấy như mình vừa đấm vào bông.

Cậu ta bực bội hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi, một lần nữa đeo kính râm vào, rồi bất thình lình nhấn ga.

Chiếc xe thể thao xịn sò gầm rú lao đi, bỏ lại hai người bên đường vẻ mặt đầy khói xe ô tô.

Lâm Kiến Thu cứ đứng nhìn theo hướng Vệ Tòng Bạch vừa rời đi mà ngẩn người ra.

Gã râu xồm lo lắng nhìn cậu.

Ngay cả gã cũng cảm thấy hành động hạ nhục người khác của Vệ Tòng Bạch có hơi quá đáng, đối với người bình thường chắc chắn khó mà nuốt trôi.

Huống chi người kia còn là Lâm Kiến Thu nổi tiếng cao ngạo.

Nhưng khi Lâm Kiến Thu quay đầu lại, gã lại thấy trên mặt cậu thoáng nét cười.

"Cậu... không sao chứ?" Râu xồm dè dặt hỏi.

Hay là do bị kích thích quá mạnh, phát điên rồi?

"Vệ tổng đúng là người tốt bụng." Lâm Kiến Thu nghiêm túc cảm thán.

Râu xồm: "..." Quả nhiên là đầu óc có vấn đề thật rồi.

"Tôi thấy tôi cũng nên học tập anh ta, giúp người khác mua vui mới được." Lâm Kiến Thu nói thêm.

Đương nhiên là kiểu giúp người có kèm thù lao ấy.

Có điều chắc phải giảm giá thôi.

Vệ Tòng Bạch muốn đến xem trò cười của Lâm Kiến Thu nhưng không thành, ngược lại càng thêm bực dọc.

Cậu ta chẳng buồn quay lại chỗ đám bạn bè chỉ thích hóng hớt kia làm gì, phóng xe đi một vòng rồi dừng lại trước một quán bar khác bên đường.

Quán bar này vẫn còn vắng vẻ, quạnh hiu dù trời còn chưa tối hẳn.

Vệ Tòng Bạch ngồi ở quầy bar, một mình uống rượu sầu.

Chẳng bao lâu sau, lại có người đẩy cửa bước vào, rồi lập tức tiến đến ngồi xuống bên cạnh Vệ Tòng Bạch, xoay ghế đối diện với cậu ta.

"Vệ tổng."

Vệ Tòng Bạch khẽ nhấc mí mắt, thấy Lâm Kiến Thu đang mỉm cười nhìn mình.

Ánh mắt cậu ta so với lúc nãy đã dịu bớt đi đôi chút.

Nhưng Vệ Tòng Bạch cũng chẳng thấy thoải mái hơn chút nào.

"Sao hả, Diệp Lâm Vân không cần nữa, nên bắt đầu nhằm đến tôi rồi à?"

Vệ Tòng Bạch nâng ly rượu lên, nghiêng đầu, dùng ánh mắt soi mói đánh giá Lâm Kiến Thu từ trên xuống dưới.

Lâm Kiến Thu trông trẻ hơn bọn họ vài tuổi, nếu là con nhà bình thường thì có lẽ vẫn đang tuổi ăn học đại học.

Ưu điểm lớn nhất của cậu ta chính là vẻ thanh xuân phơi phới, khuôn mặt thanh tú tuấn tú, nếu biết cách ăn diện chỉnh tề thì cũng đủ sức khiến mấy cô nhóc phải gào thét vì mê.

Tiếc là cậu ta lại mang cái danh "vật thế thân", chỉ biết dốc hết sức lực bắt chước theo bản chính.

Suốt ngày trang điểm lòe loẹt, làm lố đến mức chẳng ra nam ra nữ, nhìn chẳng biết bao nhiêu tuổi, cũng chỉ có Diệp Lâm Vân thấy cậu ta có vài phần giống bạch nguyệt quang của hắn nên mới nảy sinh chút hứng thú nhất thời.

Đổi lại là Vệ Tòng Bạch đây, càng nhìn kỹ chỉ càng thấy chướng mắt, giả tạo đến phát ngán.

Nếu phải vớt vát tìm ra điểm gì đáng khen ở cậu ta, thì may ra chỉ có đôi mắt kia.

Dù thân ở hoàn cảnh khốn khó thế này, đôi mắt ấy vẫn chẳng hề vẩn đục chút oán hận u ám nào, vẫn cứ sáng trong như sao trời, nhìn thẳng chẳng kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh, lại có thêm vài phần ôn hòa dịu dàng, khiến người ta vô thức xao xuyến khi chạm phải ánh nhìn ấy.

Vệ Tòng Bạch bóp cằm Lâm Kiến Thu, đánh giá gương mặt cậu ta. Người kia cũng chẳng hề tỏ ra chút bất mãn nào.

Có lẽ khi đối diện với Diệp Lâm Vân, cậu ta còn ngoan ngoãn mềm mỏng hơn thế này ấy chứ.

Cũng chẳng trách Diệp Lâm Vân trước kia lại nguyện ý sủng ái cậu ta, thú cưng đáng yêu luôn dễ dàng khiến người ta mềm lòng mà.

Đáng tiếc, thú cưng thì mãi mãi chỉ là thú cưng thôi.

"Cậu muốn đi theo tôi cũng không phải là không được."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Vệ Tòng Bạch bỗng sực tỉnh.

Cậu ta nhíu mày buông tay, cố ý che giấu sự mất tự nhiên mà xoa xoa tay, như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm vậy.

"Tiếc là cậu đã từng theo Diệp Lâm Vân rồi."

Cậu ta bỗng uống cạn một hơi ly rượu, hừ lạnh một tiếng, "Tôi đây không phải thùng rác, không có hứng thú nhặt lại đồ người khác đã vứt đi đâu, cậu vẫn nên tìm người khác mà nương tựa thì hơn."

Lâm Kiến Thu thản nhiên ngồi thẳng người, tùy tiện xoa nhẹ cằm chỗ vừa bị véo, chẳng hề tỏ vẻ giận dữ.

Đợi đến khi Vệ Tòng Bạch nói năng thỏa thuê xong, cậu mới chậm rãi mở miệng.

"Nghe nói gần đây công ty của Vệ tổng đang gặp phải chút vấn đề về kinh doanh."

Vệ Tòng Bạch bị nói trúng tim đen, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, ánh mắt nhìn Lâm Kiến Thủ rốt cuộc cũng lộ ra vài phần tức giận và áp lực.

Đúng là cậu ta đang gặp rắc rối, nhưng cũng chưa đến mức để loại a dua chó mèo nào cũng có thể giẫm lên đầu cậu ta mà giễu cợt, vênh váo.

Ngay trước khi Vệ Tòng Bạch vẫy tay gọi người đến đuổi cậu đi, Lâm Kiến Thu đã nhanh nhảu nói thêm: "Tôi có thể giúp anh."

Vệ Tòng Bạch giơ tay lên khựng lại giữa không trung. Cậu ta dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá Lâm Kiến Thu một lượt: "Chỉ dựa vào cậu?"

Lâm Kiến Thu khẽ mỉm cười: "Đúng vậy, chỉ dựa vào tôi thôi."

Công ty của Vệ Tòng Bạch là do cậu ta liên hợp với một vài người bạn học thời đại học cùng nhau sáng lập.

Vốn mang trong mình dòng máu nổi loạn, Vệ Tòng Bạch đã dứt áo ra khỏi Vệ gia, kiên quyết không nhận một xu trợ cấp nào từ gia đình, mà tự thân vận động đi kêu gọi đầu tư, gây dựng sự nghiệp.

Mấy năm lăn lộn cũng đã tạo dựng được chút tiếng tăm, nhưng so với những tập đoàn gia tộc tầm cỡ như Vệ gia hay Diệp gia, quy mô công ty của cậu ta vẫn còn kém xa vời vợi.

Không ngoa khi nói, đó chẳng khác nào sự so sánh giữa một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ và một túp lều tranh xập xệ.

Từ khi Diệp Lâm Vân bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, Vệ Tòng Bạch đã không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Việc Vệ Tòng Bạch gây dựng sự nghiệp được thuận buồm xuôi gió như vậy, phần lớn cũng là nhờ vào thân phận thiếu gia nhà họ Vệ của cậu ta.

Những nhà đầu tư tìm đến hợp tác với cậu ta phần nhiều cũng chỉ là nể mặt Vệ gia, chứ vốn dĩ chẳng mấy ai để tâm đến cái ngành nghề mà công ty cậu ta đang kinh doanh.

Mục đích chính của họ vẫn là lấy lòng Vệ đại thiếu gia, nên dù có bỏ ra chút vốn liếng cũng chẳng hề xót của.

Nhưng một khi đã thực sự đụng chạm đến lợi ích cá nhân, thì bọn họ cũng là những kẻ đầu tiên dứt áo ra đi.

Vệ Tòng Bạch tuổi trẻ ngông cuồng, lại được người đời tung hô nịnh bợ quá nhiều, nên khó lòng ý thức được điều này.

Sự nóng vội thái quá đã khiến cậu ta đánh mất sự tỉnh táo, một lần đưa ra quyết sách sai lầm, cộng thêm việc bị Diệp Lâm Vân ngấm ngầm ngáng chân sau lưng, tòa nhà vốn đã lung lay sắp đổ của công ty cậu ta nay càng thêm chao đảo.

Chỉ cần người ngoài tác động thêm một chút lực nữa thôi, là có thể sụp đổ hoàn toàn.

Vệ Tòng Bạch đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ tất cả các mối quan hệ mà cậu ta có, những đám bạn bè bấy lâu nay vẫn vây quanh cậu ta đều chỉ bóng gió xa gần, chẳng ai chịu ra tay tương trợ.

Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên Vệ Tòng Bạch nếm trải cái cảm giác khốn quẫn vì thiếu tiền.

Cậu ta không cam tâm cúi đầu xin xỏ người nhà, lại càng không muốn để kẻ đối đầu cười nhạo mình, vì vậy dù trong lòng thừa biết tình hình hiện tại đã chẳng còn cách nào xoay chuyển, cậu ta vẫn quyết không chịu buông tay cho đến phút cuối cùng.

Vệ Tòng Bạch khinh thường nhìn Lâm Kiến Thu.

Ngay cả Vệ đại thiếu gia này còn chẳng có biện pháp giải quyết vấn đề, thì Lâm Kiến Thu có thể làm được trò trống gì?

Lâm Kiến Thu vừa không tiền, không thế lực, lại chẳng có nhân mạch, sau khi bị Diệp Lâm Vân đuổi ra khỏi cửa thì khắp nơi đều bị người ta khinh ghét, dù ai biết rõ tình hình thực tế, cũng sẽ chẳng dại gì mạo hiểm đắc tội Diệp Lâm Vân mà ra tay giúp đỡ cậu ta.

Đến cơm còn chẳng biết có mà ăn hay không, thế mà lại dám mạnh miệng nói có thể giải quyết vấn đề về chuỗi tài chính của công ty Vệ Tòng Bạch?

"Cậu chẳng phải là muốn bảo tôi cúi đầu đi cầu xin họ Diệp đấy chứ?" Vệ Tòng Bạch chỉ nghĩ ra mỗi khả năng này, "Cậu cho rằng làm vậy thì hắn sẽ hồi tâm chuyển ý mà rước cậu về chắc? Mơ đẹp nhỉ."

Vệ Tòng Bạch tự cho rằng đã nhìn thấu quỷ kế của Lâm Kiến Thu.

Cái hy vọng nhỏ nhoi vừa mới nhen nhóm trong lòng cậu ta lại vụt tắt ngay tức khắc, vẻ chán ghét trên mặt cậu ta càng thêm rõ rệt, thậm chí còn xen lẫn vài phần hận rèn sắt không thành thép.

"Hắn đã công khai đuổi cậu ra đường trước mặt bao nhiêu người như thế rồi, cậu còn muốn mặt dày mày dạn quay về bám víu hắn, không thấy hèn quá à?"

Lâm Kiến Thu: "..." Cái người này rốt cuộc là có bao nhiêu chấp niệm với cái màn kịch tình sâu nghĩa nặng giữa cậu ta và Diệp Lâm Vân vậy trời.

Hay phải hỏi là hình tượng "si tình" của nguyên chủ rốt cuộc đã khắc sâu vào lòng người đến mức nào rồi mới đúng.

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến Diệp Lâm Vân cả." Lâm Kiến Thu đáp, "Trong vòng một tuần, tôi sẽ giúp anh giải quyết vấn đề."

Vệ Tòng Bạch mặt mày vẫn viết rõ hai chữ "không tin".

Nhưng cậu ta cũng không cho rằng Diệp Lâm Vân lại rảnh rỗi đến mức phải bày trò vòng vo tam quốc, sai một thú cưng nhỏ bé đến đào hố cậu ta.

Hơn nữa, bản thân cậu ta vốn đã mất hết hy vọng vào tương lai của công ty, lúc này cũng chẳng khác nào đã nước đến chân mới nhảy.

Cậu ta hếch cằm, ý bảo Lâm Kiến Thu cứ nói tiếp xem sao.

"Đương nhiên là có điều kiện."

Lâm Kiến Thu giơ lên ba ngón tay, "Thứ nhất, anh không được vì sĩ diện mà cản trở tôi - đối với Vệ tổng mà nói, chắc chẳng có gì mất mặt hơn việc phải cúi đầu trước Diệp Lâm Vân đâu nhỉ."

Vệ Tòng Bạch miễn cưỡng nuốt cục nghẹn xuống bụng.

"Thứ hai, tôi cần người của công ty anh phối hợp, bao gồm cả bản thân Vệ tổng."

Lâm Kiến Thu dừng một chút, ý cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, "Thứ ba, nếu thành công, tôi xin một chút thù lao chắc cũng không quá đáng chứ nhỉ."

Đến cuối câu, mắt cậu ta còn sáng lấp lánh lên vài phần.

Vệ Tòng Bạch hỏi cậu: "Cậu muốn bao nhiêu?"

Lâm Kiến Thu đáp: "Năm vạn."

Vệ Tòng Bạch cười nhạo một tiếng: "Nếu cậu thực sự có thể thành công, năm vạn tính là gì, năm mươi vạn tôi cũng cho cậu."

Lâm Kiến Thu chìa tay ra trước mặt cậu ta.

Vệ Tòng Bạch liếc mắt nhìn xuống: "Ý gì đây?"

Lâm Kiến Thu cười tủm tỉm nhìn cậu ta: "Tiền đặt cọc."

Vệ Tòng Bạch: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro