Chương 4
Vệ Tòng Bạch lấy từ trong ví ra một tờ tiền, ném mạnh xuống bàn, khẽ cười khẩy liếc xéo Lâm Kiến Thu.
"Số còn lại thì đợi đến khi nào cậu thành công hẵng hay."
"Đa tạ Vệ tổng."
Nụ cười trên môi Lâm Kiến Thu vẫn rạng rỡ như thường, tuyệt nhiên không thấy chút bực dọc hay bất mãn nào.
"Cứ bàn bạc kỹ với người của công ty rồi liên lạc lại với tôi sau."
Lâm Kiến Thu mượn giấy bút của nhân viên phục vụ, nắn nót viết một dãy số, "Đây là số điện thoại của tôi, nhưng tốt nhất là sau hôm nay hãy gọi."
"Vì sao?"
"Điện thoại hết pin rồi."
"......"
Trước ánh mắt không nói nên lời của Vệ Tòng Bạch, Lâm Kiến Thu thản nhiên đứng dậy: "Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước."
"Khoan đã." Vệ Tòng Bạch gọi giật Lâm Kiến Thu lại.
Người này dầu muối không ăn, nụ cười trên môi vẫn không hề mảy may thay đổi, đã thế còn ung dung bước đi, Vệ Tòng Bạch bỗng thấy bực bội.
Vệ Tòng Bạch bảo bartender mang ra một bình rượu mạnh, rót tràn hơn nửa ly, đẩy về phía Lâm Kiến Thu.
"Uống đi." Vệ Tòng Bạch nhướng mày, "Coi như tôi chiêu đãi cậu."
Hắn vừa nói vừa ra hiệu "mời rượu".
Lâm Kiến Thu không nói một lời, nâng ly lên uống cạn sạch.
Rượu mạnh xộc thẳng vào họng, khiến Lâm Kiến Thu ho sặc sụa vài tiếng, đuôi mắt cũng ửng đỏ.
Thấy cuối cùng gã cũng không còn giữ vẻ dửng dưng kia, Vệ Tòng Bạch trong lòng dễ chịu hơn đôi chút, lúc này mới vớ lấy tờ giấy ghi số điện thoại của Lâm Kiến Thu.
"Giờ thì cậu có thể đi được rồi."
Nhưng Lâm Kiến Thu vẫn đứng chôn chân tại chỗ, một lúc lâu sau mới quay người lại, hỏi nhân viên phục vụ: "Xin lỗi cho hỏi, phòng vệ sinh ở đâu?"
Vệ Tòng Bạch lớn tiếng cười nhạo sau lưng Lâm Kiến Thu.
Nhà vệ sinh của quán bar được trang hoàng lộng lẫy.
Lâm Kiến Thu đứng trước gương soi, rửa mặt. Cơn nóng bừng do rượu mạnh mang lại giảm đi phần nào.
Cậu nhờ một cô nhân viên phục vụ cho mượn đồ tẩy trang, lau sạch lớp trang điểm dày cộm trên mặt, gương mặt mộc hiện ra.
Cậu vuốt ngược mái tóc mái dài, ngắm nghía gương mặt mình trong gương.
Trong ký ức của nguyên chủ có hình ảnh cậu ta trang điểm trước gương, nhưng không gì rõ ràng bằng việc chính mắt nhìn thấy vẻ ngoài thật sự của mình lúc này.
Một gương mặt thanh tú, trắng trẻo, nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng nên da dẻ thậm chí còn đẹp hơn cả các cô gái cùng tuổi.
Môi mỏng, mắt đào hoa, đôi mắt sâu hút hồn, thêm vào đó là vóc dáng cao ráo, đôi chân dài, dù không cần trang điểm, ra ngoài đường cũng đủ khiến bao thiếu nữ mê mẩn.
Nhưng nguyên chủ lại luôn cố tình trang điểm đậm lòe loẹt để trông giống bạch nguyệt quang trong ảnh.
Vì Diệp Lâm Vân để ý đến khuôn mặt na ná bạch nguyệt quang của cậu ta mà thôi.
Gương mặt và vóc dáng của nguyên chủ và bạch nguyệt quang có nhiều nét tương đồng, chỉ là bạch nguyệt quang có vẻ mềm mại, nữ tính hơn, đến mức mặc đồ nữ cũng chẳng hề miễn cưỡng.
Nguyên chủ muốn làm Diệp Lâm Vân vui lòng nên mới cố gắng bắt chước theo, cũng may cậu ta còn trẻ, nhờ vậy mà có thể biến hóa bản thân thành một người phi giới tính, chứ không đến nỗi thảm họa.
Sau khi tẩy trang, Lâm Kiến Thu trông tự nhiên và dễ nhìn hơn hẳn.
Ngắm nhìn mình trong gương, Lâm Kiến Thu chợt hoảng hốt. Con người 22 tuổi "Lâm Kiến Thu" này và con người 28 tuổi "Lâm Kiến Thu" thoạt nhìn chẳng có gì khác biệt.
Chỉ là trông trẻ trung hơn đôi chút, nhưng dù thay đổi linh hồn, nét tang thương trong đáy mắt vẫn không thể che giấu.
Và những vết thương kia cũng biến mất.
Lâm Kiến Thu đưa tay chạm lên thái dương, rồi lại sờ lên gáy, da dẻ nhẵn nhụi, không hề có một vết sẹo nào, dù là nhỏ nhất.
Bàn tay cậu cũng không có vết chai sạn, mềm mại đến mức chẳng giống tay của một người luyện đàn chuyên nghiệp.
Cậu đã thực sự trở thành một người khác.
Hoặc có lẽ là một phiên bản khác của chính mình.
Thế giới này vốn đầy những chuyện kỳ quái, có thêm một chuyện cũng chẳng sao.
Một gã đàn ông say rượu loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, nâng đôi mắt lờ đờ nhìn Lâm Kiến Thu.
"Ê, cậu em." gã say vỗ vai Lâm Kiến Thu.
"Biết là cậu đẹp trai rồi, nhưng có cần phải ngắm nghía lâu vậy không?" Gã lại sáp lại gần, nhìn chăm Lâm Kiến Thu, "Sao tôi thấy mặt cậu quen quen?"
Mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mặt, Lâm Kiến Thu lùi lại phía sau một bước, khẽ cười với gã say.
"Chắc là người đẹp trai thì hay giống nhau thôi mà."
Gã say lờ mờ chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ biết gật gù, dễ dàng bị thuyết phục: "Cậu nói có lý đấy."
Lúc Lâm Kiến Thu xoay người rời đi, vẫn còn nghe thấy gã say lẩm bẩm một mình.
"......Chắc không phải đâu nhỉ, trùng hợp vậy sao......?"
"Cái loại siêu sao tự cho mình thanh cao sao lại xuất hiện ở đây chứ......"
"Nổi tiếng chảnh chọe, lại còn dối trá, hết lần này đến lần khác vu khống người khác...... Nếu còn chút liêm sỉ thì chắc chắn không dám vác mặt ra đường......"
Lúc Lâm Kiến Thu trở lại chỗ cũ, râu xồm đang thu dọn đồ đạc bên đường, chuẩn bị tìm chỗ khác tá túc.
Trời đã nhá nhem tối, xung quanh vẫn vắng vẻ như thường.
"Râu ca," Lâm Kiến Thu cất tiếng gọi, "đi thôi, tôi mời anh ăn tối."
Râu xồm quay đầu lại, ngẩn người một lúc khi nhìn thấy mặt Lâm Kiến Thu, rồi mới dè dặt hỏi: "Cậu là Lâm Kiến Thu? Vừa nãy ở trong quán bar đó hả?"
Lâm Kiến Thu cười vặn lại: "Trông khác lắm sao?"
Râu xồm gật đầu lia lịa: "......Khác nhiều thật." Nếu không phải quần áo và giọng nói vẫn vậy, chắc chắn gã chẳng dám nhận ra.
Râu xồm sợ lời mình làm Lâm Kiến Thu tự ái, vội vàng thêm vào: "Nhưng mà tôi thấy cậu thế này đẹp hơn nhiều."
"Thật không?" Lâm Kiến Thu sờ mặt mình, ra vẻ đồng tình, "Tôi cũng thấy vậy."
Râu xồm: "......" Đúng là gã lo xa.
Gã quyết định chuyển chủ đề: "Cậu chẳng phải đi tìm bạn sao? Tôi còn tưởng cậu không quay lại nữa chứ."
"Chỉ là tạt qua kiếm chút việc thôi." Lâm Kiến Thu đáp, "Với lại anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi mời anh một bữa cơm cũng là lẽ thường tình mà."
"Cậu cứ giữ tiền lại mà dùng đi." Râu xồm thở dài, "Bây giờ cậu cũng đâu dễ dàng gì......"
Chưa dứt lời, bụng gã đã kêu réo lên một tiếng rõ to.
Râu xồm ngượng chín cả mặt, -- may mà râu rậm che hết rồi nên không ai thấy.
"Tôi vẫn còn cái bánh bao......"
"Đi thôi." Lâm Kiến Thu cười, "Tôi cũng đâu có mời anh ăn sơn hào hải vị gì cho cam, tiền hết rồi thì kiếm lại sau. Vả lại, sau này nói không chừng còn phải nhờ anh giúp đỡ nữa đấy. Đi ăn mì ở quán phía sau đường kia nhé?"
Râu xồm cuối cùng cũng không khách sáo từ chối nữa, thu dọn đồ đạc rồi cùng Lâm Kiến Thu đi về phía con phố khác.
Con phố họ đang đi thuộc khu dành riêng cho giới trẻ, tràn ngập hơi thở hiện đại.
Ngoài quán bar, hộp đêm, còn có trung tâm thương mại cao cấp và các cửa hàng độc lạ.
Chỉ nhìn kiến trúc bên ngoài thôi cũng đủ thấy độ xa xỉ, nơi này thường là chỗ lui tới của giới nhà giàu.
Cách đó hai dãy phố là khu "Bình dân", những ngôi nhà thấp bé, tường gạch cũ kỹ bao quanh những khoảng sân nhỏ.
Đi sâu vào bên trong mới thấy lác đác vài tòa nhà cao tầng. Hai bên đường là các cửa hàng tạp hóa nhỏ và điểm thu mua phế liệu.
Đi dọc theo mấy con hẻm nhỏ, phần lớn đều ngập ngụa rác thải và phế liệu.
Nguyên chủ trước đây chắc cũng chỉ từng lướt qua khu này trên xe mà thôi.
Ở ngã tư phía trước, đèn xanh bắt đầu nhấp nháy, chẳng mấy chốc sẽ chuyển sang màu đỏ.
Lâm Kiến Thu chợt dừng bước, dáo dác nhìn quanh một cửa hàng xổ số.
Râu xồm nheo mắt nhìn theo: "Cậu muốn mua vé số à?"
Lâm Kiến Thu nhìn thêm hai lần nữa, rồi lắc đầu: "Hôm nay không được."
Râu xồm vốn không tin vào chuyện trúng số đổi đời, nhưng gã vừa tận mắt chứng kiến Lâm Kiến Thu từ đỉnh cao danh vọng rơi xuống vực thẳm, từ một ngôi sao hạng A xa vời vợi biến thành kẻ khốn khó, nghĩ bụng, ai rơi vào hoàn cảnh này mà chẳng suy sụp.
Lâm Kiến Thu đến giờ vẫn chưa khóc lóc thảm thiết, râu xồm thấy cậu đã là người kiên cường hơn người thường nhiều lắm rồi.
Nếu có chút tín ngưỡng làm chỗ dựa tinh thần cũng chẳng có gì xấu. "Thật ra cậu muốn thử vận may cũng không sao, mua vài vé dò thử xem sao. Nhỡ đâu trúng thật, cũng đủ tiền sinh hoạt cả tháng đấy chứ."
Lâm Kiến Thu vẫn lắc đầu: "Không được."
Đèn đỏ phía trước bắt đầu đếm ngược, cậu giục: "Đi thôi."
Qua đường lớn rồi, Lâm Kiến Thu mới thong thả giải thích với râu xồm.
"Có người từng nói với tôi, vận may của mỗi người là hữu hạn. Nếu gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, thì nhất định sẽ gặp chuyện tốt. Ngược lại cũng vậy. Tôi chỉ mua vé số vào những ngày đặc biệt đen đủi thôi."
Nói cách khác, đó chỉ là một liệu pháp tinh thần mà thôi.
Râu xồm dần dần hiểu ra, nhưng vẫn thấy khó hiểu --
"Hôm nay chẳng lẽ cậu vẫn thấy chưa đủ xui xẻo...... Khụ khụ, ý tôi là cậu cảm thấy hôm nay vận may khá tốt sao?"
Lâm Kiến Thu "Ừ" một tiếng, còn mỉm cười được: "Với tôi mà nói, hôm nay toàn là chuyện tốt."
Vốn tưởng rằng mình sẽ chết vì bệnh nan y, ai ngờ mở mắt ra lại thấy mình trẻ hơn cả chục tuổi. Dù đôi lúc cậu vẫn còn hoảng hốt không biết mình rốt cuộc là Lâm Kiến Thu nào, nhưng tóm lại cậu vẫn còn sống.
Được sống đã là một điều tuyệt vời rồi.
Tuy rằng hiện tại đang ở thời điểm khốn khó nhất, nhưng đói có người cho ăn, thiếu tiền có người tìm đến làm ăn, vẫn chưa đến mức tuyệt vọng, vận may đương nhiên không thể nói là quá tệ.
Râu xồm vẫn không thể nào hiểu nổi cái gọi là "chuyện tốt" trong cách nhìn nhận của Lâm Kiến Thu, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng gã không nói ra thắc mắc của mình.
Qua đường cái, quán xá ven đường bắt đầu san sát mọc lên. Vô số quán nướng vỉa hè bày bàn ghế la liệt, khói nướng nghi ngút bay lên.
Lâm Kiến Thu và râu xồm né mấy đám thanh niên ồn ào cụng ly, rẽ vào một quán mì yên tĩnh ở cuối phố.
Râu xồm cúi đầu nhìn bộ dạng phong trần của mình, có chút ngại ngùng hỏi: "Bộ dạng này của tôi... có vào được quán không?"
Mấy năm nay lang bạt kỳ hồ, gã sớm đã quên đi chuyện ăn mặc, trước kia cũng từng bị người xua đuổi, nhưng đây là lần đầu tiên, gã lại e ngại vì sợ làm mất mặt người mời khách.
"Người vừa vào kia còn được kia kìa, chắc không sao đâu." Lâm Kiến Thu liếc mắt về phía vị khách vừa bước vào quán trước bọn họ.
Không nhìn rõ mặt, nhưng từ phía sau, tóc gã ta rối bù như tổ chim, áo khoác xám rách rưới, chân đi dép lê, trông còn thảm hơn cả râu xồm.
Nhưng vợ chồng chủ quán vẫn vồn vã đón khách, chẳng hề có ý xa lánh.
Râu xồm vẫn rón rén, chậm chân theo sau Lâm Kiến Thu.
Lâm Kiến Thu vừa bước chân vào khung cửa, chợt khựng lại, dừng mắt nhìn nghiêng mặt vị khách vừa bước vào kia.
Râu xồm cúi gằm mặt không để ý, vô ý đụng phải Lâm Kiến Thu.
"Xin lỗi, tôi không chú ý......"
Lâm Kiến Thu xoa xoa sau gáy chỗ vừa bị đụng, rút chân vào định bước ra, cậu giơ tay về phía râu xồm: "Cho tôi mượn điện thoại một lát."
Râu xồm không hỏi lý do, móc điện thoại cùi bắp từ trong túi áo ra đưa cho Lâm Kiến Thu.
Chiếc điện thoại đời tống giật lag kinh khủng, Râu xồm vẫn có thể thấy rõ Lâm Kiến Thu nhập vào khung tin nhắn một dãy số ngắn gọn --
Số điện thoại báo cảnh sát.
Lâm Kiến Thu vừa ấn nút gọi, vừa ý bảo râu xồm vào quán trước: "Anh vào gọi món trước đi, tôi gọi điện thoại rồi vào ngay."
Thần thái cậu vô cùng tự nhiên, cứ như chỉ là tiện đường rủ người ta đi ăn bữa cơm bình dân.
Nếu không tận mắt chứng kiến cậu bấm số gọi cảnh sát, râu xồm tuyệt đối không thể ngờ được Lâm Kiến Thu lại đang gọi điện báo án.
Râu xồm: "......"
Trong đầu gã bỗng hiện lên hàng loạt câu hỏi "rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro