Chương 1: Sét Đánh Ngang Tai, Thân Này Là Ai?
Trần An vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng trước khi trời đất tối sầm lại. Lúc đó, hắn đang cắm mặt vào chiếc điện thoại "Táo Khuyết" đời mới nhất, màn hình OLED sáng rực, hí hửng xem lại đoạn video "Chế tạo máy phát điện mini từ motor máy sấy tóc cũ" mà hắn vừa tìm được trên một diễn đàn công nghệ nước ngoài. Ngoài khung cửa sổ, cơn giông mùa hạ tháng Sáu đang gầm gừ giận dữ. Sấm nổ đùng đoàng, chớp giật liên hồi như muốn xé toạc tấm màn trời đen kịt. Hắn còn lẩm bẩm, tay vẫn lướt trên màn hình cảm ứng mượt mà:
"Thời buổi công nghệ 4.0 mà điện đóm cứ chập chờn như gái mới lớn thế này thì chịu sao thấu. Phen này phải tự tay làm một cái máy phát điện con con, vừa thỏa đam mê, vừa phòng khi cúp điện đột xuất còn có cái mà dùng."
Một tiếng "ĐOÀNG!" vang lên, to đến mức làm rung chuyển cả khung cửa kính. Âm thanh ấy không giống như tiếng sấm thông thường, nó sắc lẹm và chói gắt hơn nhiều, như thể có một mũi khoan khổng lồ vừa xuyên thủng màng nhĩ của tất cả những ai nghe thấy. Tia sét trắng lóa, to như một thân cây cổ thụ, không biết bằng cách nào đã đánh trúng trạm biến áp đầu ngõ. Một luồng điện áp cực cao, vượt xa mọi tính toán, theo đường dây điện chạy xộc vào nhà. Chiếc điện thoại trên tay Trần An đột nhiên nóng rẫy như một cục than hồng. Màn hình lóe lên một thứ ánh sáng xanh kỳ dị, rồi tất cả các biểu tượng ứng dụng trên đó như hòa vào nhau, xoáy tít thành một vòng tròn bí ẩn trước khi tắt phụt. Hắn chỉ kịp "Á!" lên một tiếng đầy kinh hãi, toàn thân co giật, rồi ngã vật xuống sàn nhà lát gạch hoa cương lạnh ngắt, bất tỉnh nhân sự. Cảm giác cuối cùng của hắn là một lực hút vô hình nào đó đang cố gắng xé rách linh hồn mình ra khỏi thể xác.
Khi Trần An lờ mờ tỉnh lại, cái đầu hắn đau như muốn nổ tung thành trăm mảnh. Toàn thân ê ẩm, rã rời, không một thớ thịt nào là không nhức mỏi, cứ như thể hắn vừa bị một chiếc xe lu cán qua cán lại không biết bao nhiêu lần. Hắn cố gắng hé mắt, nhưng thứ ánh sáng yếu ớt, vàng vọt hắt vào từ một khe cửa gỗ cũ kỹ nào đó cũng đủ làm mắt hắn cay xè, nước mắt sinh lý tự động trào ra.
"Đây... là cái xó xỉnh nào thế này?" Trần An khẽ rên rỉ, giọng khản đặc như người mấy ngày chưa uống một giọt nước.
Hắn theo phản xạ đưa tay lên dụi mắt, định bụng sẽ chửi thề một câu cho bõ tức, nhưng rồi cả người hắn cứng đờ lại như bị điểm huyệt. Bàn tay này... không phải của hắn! Nó nhỏ hơn, gầy gò hơn, các khớp ngón tay nổi rõ, lòng bàn tay thì chai sần và có vài vết xước đã đóng vảy. Đây rõ ràng là bàn tay của một người lao động chân tay, chứ không phải bàn tay thon dài, trắng trẻo của một sinh viên IT ngày ngày chỉ ôm khư khư cái bàn phím như hắn.
Một dự cảm chẳng lành len lỏi vào tâm trí. Trần An hoảng hốt nhìn xuống người. Một bộ quần áo vải thô, màu cháo lòng ngả vàng, cũ mèm và vá víu chi chít vài chỗ bằng những miếng vải khác màu. Mùi mồ hôi chua lòm và mùi đất ẩm xộc thẳng vào mũi. Hắn đang nằm trên một cái giường ọp ẹp, được ghép tạm bợ từ mấy tấm ván gỗ mục, phía dưới lót một lớp rơm khô mỏng tang. Căn phòng hắn đang ở cũng xa lạ đến tột cùng. Vách làm bằng đất nện, mái lợp bằng cỏ tranh xác xơ, để lộ vài mảng trời qua những lỗ thủng. Đồ đạc trong phòng, nếu có thể gọi là đồ đạc, chỉ vẻn vẹn có cái giường hắn đang nằm, một cái chum sành đựng nước đã đóng một lớp rêu xanh rì ở góc phòng, và một chiếc bàn gỗ nhỏ xíu, chân thấp chân cao, trông như sắp sập đến nơi.
Ký ức cuối cùng trước khi ngất đi của hắn là tiếng sét kinh hoàng và chiếc điện thoại nóng rực. Chẳng lẽ... chẳng lẽ cái kịch bản cẩu huyết trong mấy bộ truyện xuyên không mà hắn hay đọc để giết thời gian trên mạng lại vận vào người mình rồi ư? Trần An thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh như trống làng trong ngày hội. Hắn cố gắng gượng người ngồi dậy, nhưng một cơn đau nhói từ lồng ngực truyền đến khiến hắn phải khẽ kêu lên một tiếng rồi nằm vật xuống. Vết thương này, có vẻ không nhẹ chút nào.
"Kẽo... kẹt..."
Đúng lúc này, cánh cửa gỗ ọp ẹp, cũ nát của căn phòng từ từ hé mở. Một ông lão râu tóc đã ngả màu hoa râm, khuôn mặt khắc khổ nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh, mặc một bộ đồ vải tuy cũ nhưng sạch sẽ hơn bộ đồ trên người hắn nhiều, tay bưng một bát thuốc đen ngòm, bốc khói nghi ngút bước vào. Thấy hắn đã tỉnh, đôi mắt ông lão khẽ ánh lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. Ông nhẹ nhàng đặt bát thuốc xuống chiếc bàn gỗ xiêu vẹo.
"Tỉnh rồi đó hả, thằng nhóc An Bình? Nằm im đó nghỉ ngơi đi, vết thương của con chưa lành hẳn đâu. Cũng may là phúc lớn mạng lớn, bị đám nội môn kia ra tay nặng như vậy mà vẫn còn giữ được cái mạng nhỏ này."
An Bình? Ai là An Bình cơ chứ? Trần An ngơ ngác nhìn ông lão, muốn mở miệng hỏi nhưng cổ họng lại như có vật gì đó chặn lại, không thốt nên lời. Đúng lúc này, tựa như một con đập bị vỡ, một loạt hình ảnh, âm thanh, cảm xúc xa lạ nhưng lại vô cùng chân thật đột ngột tràn vào đại não hắn như thác lũ. Đầu hắn lại đau nhói lên, những mảnh ký ức rời rạc, hỗn độn của một người khác đang cố gắng chiếm lĩnh lấy tâm trí hắn.
Hắn thấy một thiếu niên gầy gò, cũng trạc mười lăm, mười sáu tuổi, tên là An Bình, đang còng lưng gánh hai thùng nước lớn từ dưới chân núi lên. Rồi một bóng người cao lớn, mặc y phục của đệ tử nội môn Thanh Vân Phái, vẻ mặt hống hách, vì An Bình tránh không kịp mà va phải, làm đổ một ít nước ra ngoài. Tiếp đó là những cú đấm, đá không thương tiếc, tiếng chửi rủa cay nghiệt, và cuối cùng là cảm giác đau đớn tột cùng khi bị ném mạnh vào một gốc cây ven đường...
Trần An ôm đầu, cố gắng tiêu hóa những thông tin khủng khiếp vừa rồi. Vậy là đúng rồi. Hắn, Trần An, một sinh viên IT thế kỷ hai mươi mốt, đã thật sự xuyên không. Cay đắng hơn, hắn lại xuyên vào thân xác của một tên nhóc đệ tử tạp dịch vừa bị đánh cho thừa sống thiếu chết ở một nơi gọi là Thanh Vân Môn này.
Ông lão thấy sắc mặt hắn tái nhợt, tưởng vết thương lại tái phát, vội nói: "Nào, để ta xem lại vết thương cho con. Ráng uống hết bát thuốc này đi, là thuốc tốt ta phải khó khăn lắm mới xin được từ Dược viên đấy."
Nói rồi, ông lão đỡ An Bình ngồi dậy, cẩn thận cởi lớp áo rách của cậu ra. Những vết bầm tím, sưng tấy hiện rõ trên lồng ngực và mạng sườn gầy trơ xương của An Bình. Ông lão khẽ thở dài, lấy ra một lọ thuốc mỡ màu xanh lục, nhẹ nhàng xoa bóp lên những vết thương.
Sau khi được ông lão chăm sóc qua loa và ép uống hết bát thuốc đắng ngắt, Trần An cảm thấy cơ thể đỡ hơn một chút, dù vẫn còn rất đau. Ông lão dặn dò vài câu rồi cũng vội vã rời đi, có lẽ còn nhiều việc phải làm. Căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trần An nằm trên giường, mắt nhìn trân trân lên mái tranh thủng lỗ chỗ, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Hắn đã chết ở thế giới cũ, và giờ đây, hắn đang sống trong thân xác của An Bình này. Không còn gia đình, bạn bè, không còn máy tính, internet, không còn những dự án công nghệ đang ấp ủ. Tất cả đã biến mất. Thay vào đó là một thế giới tu tiên xa lạ, đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà một đệ tử tạp dịch như An Bình có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào chỉ vì một lỗi nhỏ.
"Phải sống sót!" Một ý nghĩ mạnh mẽ bật ra trong đầu hắn. Dù ở đâu, dù trong hoàn cảnh nào, bản năng sinh tồn của con người vẫn luôn mãnh liệt. Nhưng sống sót ở cái nơi "mạnh được yếu thua" này thì làm thế nào đây?
Đang lúc miên man suy nghĩ, tay Trần An vô thức sờ vào túi áo trong của bộ đồ vải thô đang mặc trên người. Một cảm giác cưng cứng, quen thuộc đến lạ kỳ truyền đến đầu ngón tay. Tim hắn như ngừng đập một nhịp. Hắn run run, từ từ lôi vật đó ra.
Trước mắt hắn, dù có chút trầy xước nhẹ ở các góc cạnh do cú va đập lúc xuyên không, vẫn là chiếc điện thoại "Táo Khuyết" yêu quý của hắn! Nó vẫn còn đây!
Một niềm vui sướng đến khó tả dâng trào trong lòng Trần An, át đi cả cơn đau từ những vết thương. Hắn run rẩy bấm vào nút nguồn bên hông máy. Màn hình vẫn tối đen. Lòng hắn chùng xuống. Chẳng lẽ nó đã hỏng rồi sao? Hắn bấm giữ nút nguồn thêm vài giây nữa.
Bất chợt, một logo quả táo cắn dở quen thuộc hiện lên giữa màn hình tối đen, rồi từ từ sáng rõ. Chiếc điện thoại khởi động!
Trần An suýt nữa thì hét lên vì sung sướng. Hắn vội vàng đưa tay bịt miệng mình lại, nhìn quanh quất như sợ có ai đó phát hiện. Sau khi chắc chắn không có ai, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Màn hình chính hiện ra, các icon ứng dụng vẫn nằm ngay ngắn ở đó. Hắn liếc nhanh về phía góc phải trên cùng. Cột sóng hiển thị "Không có dịch vụ". Wifi cũng không có tín hiệu nào. Điều này cũng dễ hiểu. Nhưng quan trọng hơn, biểu tượng pin vẫn còn đó, và nó đang hiển thị con số: 73%.
Bảy mươi ba phần trăm! Không nhiều, cũng không quá ít. Đủ để hắn làm được nhiều việc, nhưng cũng đủ để tạo áp lực phải tìm cách sạc pin nếu không muốn "bảo bối" này trở thành cục gạch.
Trần An lướt nhanh qua các ứng dụng. Những ứng dụng cần mạng như Facebook, Zalo, Youtube đều không thể kết nối. Nhưng kho ứng dụng offline của hắn vẫn còn nguyên vẹn: trình đọc sách với hàng trăm cuốn ebook về khoa học kỹ thuật, lịch sử, văn học; ứng dụng ghi chú với vô số ý tưởng, bản phác thảo các dự án công nghệ còn dang dở; trình phát nhạc với những bài hát Việt yêu thích; một vài game offline cày cuốc giết thời gian; và quan trọng nhất, các video hướng dẫn chế tạo đủ thứ trên đời mà hắn đã cất công tải về. Máy tính, camera, đèn pin... tất cả vẫn hoạt động!
Đây chính là vàng, là kim cương giữa cái thế giới khỉ ho cò gáy này!
Đang lúc Trần An còn chìm đắm trong niềm vui bất ngờ, thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ mạnh bạo, kèm theo một giọng nói gắt gỏng, đầy vẻ coi thường:
"An Bình, cái thằng chết nhát kia! Trời sáng bạch ra rồi mà còn chưa chịu vác mặt đi gánh nước hả? Muốn bị phạt không được ăn cơm tối nay nữa phải không?"
Trần An giật nảy mình, vội vàng nhét chiếc điện thoại vào lại túi áo trong, cố gắng giấu kỹ. Cơn đau từ những vết thương trên người lại một lần nữa nhắc nhở hắn về thực tại phũ phàng. Hắn biết, chủ nhân của giọng nói kia không ai khác chính là Triệu Thông, tên đệ tử nội môn đã đánh An Bình trọng thương ngày hôm qua.
Nhìn nắm đấm chai sần của thân xác mới, rồi lại nghĩ đến kho tàng kiến thức vô giá vừa được xác nhận vẫn còn trong chiếc điện thoại, một ý nghĩ táo bạo nhưng cũng đầy thách thức lóe lên trong đầu Trần An. Có lẽ... cuộc sống ở cái thế giới tu tiên này cũng không hẳn là ngõ cụt. Nhưng trước hết, hắn phải đối phó với tên khốn nạn đang đứng chờ ngoài cửa kia đã. Lần này, hắn sẽ không để yên cho gã dễ dàng bắt nạt như An Bình trước đây nữa. Một kế hoạch nhỏ bắt đầu hình thành trong đầu chàng trai trẻ vừa đặt chân đến thế giới mới, một thế giới mà cậu biết rằng, chỉ có mạnh mẽ và thông minh mới có thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro