Chương 14: Ánh Mắt Dò Xét, Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Lời cảnh báo của Lâm Tiểu Thảo khiến Trần An không khỏi có chút lo lắng, dù bề ngoài cậu vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Cậu biết, với những gì mình đã thể hiện, việc bị người khác nghi ngờ là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Thế giới tu tiên này tuy rộng lớn nhưng tin tức trong một môn phái như Thanh Vân Môn lại lan truyền rất nhanh, nhất là những chuyện có phần "kỳ lạ" liên quan đến một tên tạp dịch mới nổi.

"Đa tạ Tiểu Thảo sư muội đã nhắc nhở." Trần An nói, giọng chân thành. "Tại hạ cũng chỉ là may mắn đọc được vài điều trong sách vở, không ngờ lại khiến mọi người chú ý đến vậy."

Tiểu Thảo nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp. "An Bình sư huynh, huynh thực sự rất khác biệt. Nhưng ở Thanh Vân Môn này, sự khác biệt quá lớn đôi khi lại không phải là chuyện tốt. Huynh nên cẩn thận một chút, nhất là với đám người của Triệu Thông. Bọn họ tuy không dám công khai gây sự với huynh nữa, nhưng ngấm ngầm giở trò thì không ai biết được."

Trần An gật đầu. Cậu hiểu ý của Tiểu Thảo. "Ta sẽ lưu ý. Cảm ơn sư muội đã quan tâm."

Những ngày sau đó, Trần An cảm nhận rõ hơn những ánh mắt dò xét từ xung quanh. Khi cậu làm việc ở Dược Kinh Các, thỉnh thoảng lại có vài đệ tử ngoại môn hoặc thậm chí là nội môn cố tình lân la đến gần, hỏi han bâng quơ về cách cậu "nhận biết" dược liệu hay "đọc" sách cổ. Trần An đều khéo léo trả lời một cách chung chung, không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Triệu Thông thì đúng như lời Tiểu Thảo nói, không còn công khai gây hấn với Trần An nữa. Gã vẫn phải đi dọn chuồng ngựa, và mỗi lần gặp Trần An ở đâu đó, gã chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lảng đi. Tuy nhiên, Trần An để ý thấy Lý Nhị và Trương Tam, hai tên đàn em của gã, thỉnh thoảng lại lén lút theo dõi cậu, nhất là khi cậu đi từ Dược viên về khu tạp dịch.

"Xem ra bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định." Trần An thầm nghĩ, nhưng cũng không quá lo lắng. Với chiếc nỏ mini luôn giấu trong người và thần thức đã nhạy bén hơn sau khi đột phá Luyện Khí tầng bốn nhờ "app tu luyện", cậu tự tin có thể đối phó được với những trò mèo của hai tên này.

Điều khiến cậu bận tâm hơn là làm sao để tiếp tục phát triển mà không gây ra quá nhiều sự chú ý. Cậu cần tài nguyên để chế tạo, cần kiến thức để nâng cao tu vi, nhưng mỗi bước tiến của cậu dường như đều đang bị đặt dưới kính hiển vi.

Một buổi chiều, khi đang ở trong phòng riêng mày mò với một vài loại khoáng thạch mà cậu "xin" được từ Triệu Thông (gã này tuy hậm hực nhưng vẫn giữ lời, thỉnh thoảng lại "tuồn" cho cậu một ít vật liệu thừa từ Luyện Khí Đường, dĩ nhiên là không phải đồ quý hiếm gì), Trần An chợt nảy ra một ý tưởng.

"Nếu mình không thể công khai thể hiện những phát minh quá 'hiện đại', tại sao không thử 'cải tiến' những thứ đã có sẵn trong thế giới này, khiến chúng trở nên hiệu quả hơn một chút, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài 'tu tiên'?"

Cậu nghĩ đến những ngọn đèn dầu mà các đệ tử vẫn thường dùng. Chúng leo lét, nhiều khói, lại rất tốn dầu. Cậu đã từng tự chế một phiên bản cải tiến cho riêng mình, nhưng chưa dám phổ biến.

"Có lẽ nên bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt, thiết thực như vậy."

Cậu lấy chiếc điện thoại ra, tìm kiếm lại những kiến thức về nguyên lý cháy, về thiết kế buồng đốt tối ưu, về các loại vật liệu chịu nhiệt và phản quang. Cậu muốn tạo ra một loại "Linh Đăng" mới, không chỉ sáng hơn, tiết kiệm linh dầu hơn, mà còn có thể điều chỉnh được độ sáng, thậm chí là có thêm chức năng "tự động tắt" sau một thời gian nhất định (dù chức năng này có lẽ hơi quá phức tạp ở giai đoạn này).

Trong lúc Trần An đang say sưa với những ý tưởng mới, thì ngoài cửa lại có tiếng gõ. Lần này không phải là Tiểu Thảo.

"An Bình tiểu hữu có trong phòng không? Tại hạ là Vương Hạo, đệ tử Nội môn, có chút chuyện muốn thỉnh giáo." Giọng nói khá ôn hòa, lịch sự.

Trần An hơi ngạc nhiên. Đệ tử nội môn tìm mình? Cậu cất vội điện thoại và các vật liệu chế tạo, rồi ra mở cửa.

Trước mặt cậu là một thanh niên trạc hai mươi tuổi, tướng mạo thư sinh, mặc y phục nội môn màu xanh đậm, tay cầm một cuốn sách. Đó là Vương Hạo, một trong những đệ tử nội môn khá nổi tiếng về sự ham học hỏi và tính tình ôn hòa, khác hẳn với loại vũ phu như Triệu Thông.

"Vương sư huynh, không biết sư huynh tìm tiểu đệ có việc gì?" Trần An lễ phép hỏi.

Vương Hạo mỉm cười: "Nghe danh An Bình sư đệ gần đây ở Dược Kinh Các có tài đọc hiểu văn tự cổ, tại hạ có một vài chỗ thắc mắc trong cuốn 'Dược Lý Sơ Giải' này, muốn đến nhờ sư đệ chỉ điểm một chút. Không biết có làm phiền sư đệ không?"

Trần An thầm nghĩ: "Lại là chuyện sách cổ." Xem ra cái "danh" này của cậu đã bay khá xa.

"Vương sư huynh quá lời rồi. 'Chỉ điểm' thì tại hạ không dám, nhưng nếu có thể cùng sư huynh thảo luận thì tại hạ rất sẵn lòng." Trần An mời Vương Hạo vào phòng.

Căn phòng tạp dịch tuy đơn sơ nhưng cũng được Trần An dọn dẹp khá sạch sẽ. Vương Hạo không hề tỏ ra coi thường, ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất một cách tự nhiên.

Anh ta mở cuốn "Dược Lý Sơ Giải" ra, chỉ vào một vài đoạn chữ cổ khá phức tạp, hỏi Trần An về ý nghĩa và cách giải thích. Trần An cẩn thận xem xét. Với sự trợ giúp của "app tu luyện" (cậu giả vờ đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời), cậu đã giải đáp được hầu hết các thắc mắc của Vương Hạo một cách trôi chảy, thậm chí còn đưa ra một vài kiến giải khá mới mẻ dựa trên những gì cậu học được từ "cơ sở dữ liệu" của điện thoại.

Vương Hạo càng nghe càng kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần An đầy vẻ thán phục. "An Bình sư đệ quả nhiên danh bất hư truyền! Những kiến giải của sư đệ thật sự rất sâu sắc, khiến tại hạ như được mở mang tầm mắt."

"Vương sư huynh quá khen. Chỉ là tại hạ may mắn đọc được nhiều sách hơn một chút thôi." Trần An khiêm tốn đáp.

Hai người trao đổi thêm một lúc lâu về các vấn đề y dược. Vương Hạo tỏ ra là một người thực sự ham học, không hề có ý dò xét hay gây khó dễ. Điều này khiến Trần An cũng có chút thiện cảm.

Khi Vương Hạo chuẩn bị ra về, anh ta đột nhiên nói: "An Bình sư đệ, thực ra hôm nay tại hạ đến không chỉ vì chuyện sách vở. Tại hạ nghe nói sư đệ cũng rất có tài trong việc chế tạo các vật dụng khéo léo. Không biết... sư đệ có hứng thú tham gia vào một 'dự án nhỏ' của bọn tại hạ không?"

"Dự án nhỏ?" Trần An ngạc nhiên.

Vương Hạo gật đầu, ánh mắt có chút mong chờ: "Phải. Bọn tại hạ vài người trong nội môn đang muốn thử nghiệm chế tạo một loại pháp khí phi hành cá nhân cỡ nhỏ, linh hoạt hơn phi kiếm thông thường, nhưng lại đang gặp một vài vấn đề về cơ cấu truyền động và cân bằng. Nghe nói sư đệ đã làm ra cái 'ròng rọc' rất tài tình, nên muốn mời sư đệ cùng tham gia nghiên cứu. Nếu thành công, lợi ích chắc chắn sẽ không nhỏ."

Lời mời này thực sự nằm ngoài dự đoán của Trần An. Chế tạo pháp khí phi hành? Đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ và đầy thách thức, nhưng cũng vô cùng hấp dẫn. Nếu thành công, không chỉ giúp cậu có thêm kinh nghiệm và kiến thức, mà còn có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt với một nhóm đệ tử nội môn có thực lực.

Tuy nhiên, cậu cũng không khỏi có chút dè chừng. Tại sao Vương Hạo lại tìm đến một tạp dịch như cậu? Liệu đây có phải là một cái bẫy, hay một cách để thử dò xét khả năng thực sự của cậu?

"Đây là một vinh dự lớn cho tại hạ, Vương sư huynh." Trần An nói, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Nhưng tại hạ chỉ là một tạp dịch, kiến thức nông cạn, sợ rằng không giúp được gì nhiều cho các sư huynh."

"An Bình sư đệ khiêm tốn rồi." Vương Hạo cười. "Tại hạ tin vào con mắt của mình. Đôi khi, những ý tưởng đột phá lại đến từ những người không bị ràng buộc bởi lối mòn cũ. Sư đệ cứ suy nghĩ kỹ, nếu có hứng thú, ngày mai có thể đến tìm tại hạ ở khu luyện khí phía Tây của nội viện. Bọn tại hạ sẽ rất vui nếu có sự góp sức của sư đệ."

Nói rồi, Vương Hạo cáo từ. Trần An tiễn anh ta ra cửa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Lời mời này, nên chấp nhận hay từ chối? Nó vừa là cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Bí mật về chiếc điện thoại của cậu, liệu có thể giữ được nếu cậu tham gia quá sâu vào những việc như thế này không?

Đúng lúc cậu đang đắn đo, thì từ phía xa, cậu lại thoáng thấy bóng dáng của Lý Nhị và Trương Tam đang lén lút quan sát mình rồi vội vàng lẩn đi khi bị phát hiện.

Xem ra, không chỉ có những "lời mời" bất ngờ, mà những "ánh mắt" dò xét vẫn luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của cậu. Nguy cơ tiềm ẩn, dường như đang ngày một đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro