Chương 16: Linh Kiện Đặc Chế, Thử Thách Từ Thế Gia
Những ngày tiếp theo, guồng quay công việc của Trần An trở nên bận rộn hơn nhưng cũng đầy hứng khởi. Buổi sáng, sau khi nhanh chóng quán xuyến công việc của nhóm tạp dịch số bảy – giờ đây đã vào nề nếp và hiệu quả hơn hẳn nhờ hệ thống ròng rọc – cậu lại đắm mình trong biển kiến thức tại Dược Kinh Các. Mỗi trang sách cổ được "phục chế số" qua ống kính camera và phần mềm trên chiếc điện thoại không chỉ giúp Dược viên bảo tồn được những di sản quý giá, mà còn làm giàu thêm kho tàng hiểu biết của chính Trần An.
Qua những ghi chép úa màu thời gian, cậu biết được Thanh Vân Môn từng có một thời kỳ huy hoàng, khi mà các bậc tiền bối không chỉ tinh thông đan dược mà còn nổi danh khắp Lam Hà Châu với những pháp khí tinh xảo, uy lực. Nhưng rồi một biến cố lớn xảy ra từ hơn hai trăm năm trước – nghe đồn là một trận đại chiến với một thế lực tà đạo hùng mạnh từ phương Bắc – đã khiến môn phái tổn thất nặng nề. Nhiều bí kíp luyện khí thất truyền, các mạch khoáng quý cũng dần cạn kiệt hoặc rơi vào tay các thế lực khác. Từ đó, Thanh Vân Môn tuy vẫn là một trong những môn phái lớn ở Lam Hà Châu, nhưng vị thế về luyện khí đã không còn được như xưa. Điều này càng khiến Trần An hiểu rõ hơn tầm quan trọng của dự án "Phong Hành Chuẩn" mà nhóm Vương Hạo đang theo đuổi.
Buổi chiều, Trần An lại có mặt tại xưởng chế tạo của Thạch Kiên trong khu luyện khí nội viện. Không khí ở đây luôn nóng hầm hập bởi hơi lửa từ các lò rèn và tiếng kim loại va chạm chan chát. Nhóm của Vương Hạo đang tập trung cao độ cho việc thử nghiệm cơ cấu khớp nối mới cho "Phong Hành Chuẩn". Thạch Kiên, với thân hình vạm vỡ và đôi tay chai sần, đang tỉ mỉ rèn đúc từng linh kiện kim loại theo bản vẽ chi tiết mà Trần An đã "tu tiên hóa" từ những nguyên lý cơ học hiện đại.
"An Bình sư đệ, đệ xem thử mấy cái khớp nối này đã đạt yêu cầu chưa?" Thạch Kiên mồ hôi nhễ nhại, đưa cho Trần An một bộ linh kiện vừa mới tôi qua lửa, vẫn còn tỏa ra hơi nóng.
Trần An cẩn thận đón lấy, dùng một miếng da thú lót tay. Cậu lật qua lật lại, thử độ linh hoạt, kiểm tra các mối ghép. Sau đó, cậu kín đáo lấy ra một vật nhỏ bằng đồng thau, có gắn một thấu kính kỳ lạ (thực chất là cậu cố tình làm cho nó trông giống một công cụ tu tiên, bên trong là một phần ống kính của camera điện thoại được ngụy trang khéo léo), áp sát vào bề mặt kim loại.
"Kết cấu rất tốt, Thạch sư huynh!" Trần An gật đầu sau một hồi "quan sát". "Bên trong không có tạp chất, độ cứng và độ dẻo cũng đạt yêu cầu. Tay nghề của sư huynh đúng là không chê vào đâu được."
Thạch Kiên nghe vậy, khuôn mặt vốn cương nghị cũng không giấu được nụ cười hài lòng. Anh ta vốn ít nói, chỉ tin vào thực lực. Ban đầu, việc một tên tạp dịch được Vương Hạo mời vào nhóm khiến anh ta không khỏi có chút coi thường. Nhưng sau khi chứng kiến những ý tưởng độc đáo và khả năng giải quyết vấn đề kỹ thuật của Trần An, Thạch Kiên đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn.
Trong khi đó, Vân Nhi, nữ đệ tử xinh xắn với đôi mắt lanh lợi, đang cặm cụi dùng một chiếc bút lông đặc biệt chấm vào mực son làm từ linh sa, tỉ mỉ khắc từng đường phù văn nhỏ xíu lên các linh kiện. Những phù văn này có tác dụng tăng cường độ bền, giảm ma sát và giúp linh lực lưu chuyển trơn tru hơn.
"An Bình sư đệ," Vân Nhi ngẩng đầu, mái tóc búi cao khẽ lay động, "đường dẫn linh lực cho khớp nối này, theo đệ thì nên đi theo hướng nào để tối ưu hóa sự linh hoạt mà không làm suy giảm độ chắc chắn?"
Trần An đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Cậu lấy một que than, vẽ nhanh lên một tấm da thú bên cạnh: "Theo tại hạ, chúng ta nên tạo một vòng dẫn phụ ở đây, chia sẻ bớt áp lực cho khớp chính, đồng thời có thể thêm một ấn ký 'Nhu Thủy' nhỏ ở điểm này để tăng tính mềm dẻo khi cần chuyển hướng đột ngột."
Vân Nhi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật gù. Những gợi ý của Trần An luôn rất thực tế và hiệu quả, giúp cô tiết kiệm được không ít thời gian thử nghiệm. Cô cũng thoáng nghe Thạch Kiên lẩm bẩm rằng Thanh Vân Môn đang rất thiếu các loại linh tài cao cấp để chế tạo những pháp khí phức tạp, nhiều khi phải mua lại với giá cắt cổ từ các thương hội lớn ngoài Lam Hà Châu, hoặc phải cạnh tranh gay gắt với đám Xích Dương Tông hay Lam Thủy Các mới có được một ít. Điều này càng khiến cô thêm trân trọng những giải pháp thông minh, tiết kiệm vật liệu của Trần An.
Khi tất cả các linh kiện đã được chuẩn bị và khắc xong phù văn, cả nhóm bắt tay vào công đoạn lắp ráp quan trọng nhất. Không khí trong xưởng trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng lách cách của kim loại và hơi thở dồn dập.
Tuy nhiên, khi đến phần lắp ráp cơ cấu lái chính, một linh kiện có hình dạng xoắn ốc cực kỳ phức tạp với nhiều rãnh nhỏ đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối, Thạch Kiên lại gặp khó khăn. Dù đã cố gắng hết sức, thay đến mấy cái phôi, nhưng sản phẩm làm ra vẫn có những sai lệch nhỏ, không thể lắp khít vào các bộ phận khác.
"Chết tiệt thật!" Thạch Kiên bực bội ném mạnh chiếc búa rèn xuống đất, tiếng kim loại va vào đá kêu choang một tiếng chói tai. "Cái linh kiện chết tiệt này! Độ cong và mấy cái rãnh nhỏ xíu này, nếu không có khuôn đúc chuyên dụng được làm từ 'Hàn Thiết Tinh Kim' thì không tài nào làm chính xác được! Mà thứ đó thì lấy đâu ra bây giờ?" Hàn Thiết Tinh Kim là một loại kim loại quý hiếm, thường chỉ được dùng để chế tạo pháp bảo cho các Trưởng Lão.
Cả nhóm chùng xuống. Khuôn đúc từ Hàn Thiết Tinh Kim không chỉ tốn kém mà còn cần tay nghề của một Luyện Khí Đại Sư mới có thể chế tạo được.
Đúng lúc không khí đang nặng trĩu, Trần An khẽ lên tiếng: "Thạch sư huynh, hay là... để tại hạ thử một cách khác xem sao?"
Mọi ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía cậu.
"Đệ?" Thạch Kiên sửng sốt. "Đệ có cách gì mà ngay cả ta cũng bó tay à?"
"Tại hạ không dám nói chắc, nhưng có một phương pháp tạo hình kim loại có thể đạt độ chính xác cao hơn mà không cần đến khuôn đúc." Trần An nói, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Tuy nhiên, nó hơi tốn thời gian và cần một vài vật liệu đặc biệt."
"Cách gì vậy, An Bình sư đệ? Cứ nói ra xem nào!" Vương Hạo vội hỏi, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.
Trần An giải thích: "Tại hạ cần một ít bột 'Tinh Thiết' thật mịn, loại thường dùng để làm phụ gia cho một số đan dược tăng cường thể chất. Cần thêm một ít nhựa của 'Ngưng Giao Thảo', loại cỏ này khi gặp nhiệt độ thích hợp sẽ đông cứng rất nhanh. Và cuối cùng, cần một ngọn lửa có thể điều chỉnh nhiệt độ một cách chính xác."
Những yêu cầu này khá lạ lùng, nhưng trong tình thế khó khăn, nhóm Vương Hạo cũng không còn lựa chọn nào khác. Bột Tinh Thiết thì trong Luyện Khí Đường luôn có sẵn một ít. Ngưng Giao Thảo cũng không quá khó kiếm ở Dược viên. Còn về ngọn lửa, Vân Nhi có một chiếc "Hỏa Tinh Đăng Lồng" pháp bảo hạ phẩm, có thể tạo ra ngọn lửa linh lực với nhiệt độ được kiểm soát tương đối tốt.
Sau khi mọi thứ được chuẩn bị, Trần An cẩn thận trộn bột Tinh Thiết với nhựa Ngưng Giao Thảo đã được làm ấm nhẹ theo một tỷ lệ mà cậu đã tính toán kỹ lưỡng dựa trên phân tích từ "app tu luyện". Hỗn hợp sền sệt, có màu xám bạc. Cậu lấy một que kim loại nhỏ, đầu được mài nhọn, rồi bắt đầu một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn phi thường.
Cậu dùng que kim loại chấm vào hỗn hợp, rồi từ từ "vẽ" và "đắp" từng lớp mỏng lên một tấm đế bằng đá Thanh Thạch chịu nhiệt, theo đúng hình dạng 3D của linh kiện phức tạp mà cậu đã sao chép vào bộ nhớ điện thoại. Cứ mỗi khi đắp xong một lớp mỏng, cậu lại ra hiệu cho Vân Nhi dùng Hỏa Tinh Đăng Lồng hơ nhẹ qua, khiến lớp nhựa Ngưng Giao Thảo đông cứng lại, cố định lớp bột kim loại.
Quá trình này diễn ra rất chậm, từng chút, từng chút một. Mồ hôi bắt đầu chảy thành dòng trên trán Trần An, lưng áo cậu ướt đẫm. Đôi mắt cậu tập trung cao độ, không dám lơ là một giây. Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi đứng xung quanh, nín thở theo dõi từng cử động của cậu. Họ chưa bao giờ thấy ai chế tạo linh kiện theo một cách kỳ lạ và tinh vi đến như vậy. Nó không giống như rèn đúc thô kệch, mà tựa như một nghệ nhân đang tỉ mẩn tạo tác một món đồ sứ quý giá.
Sau gần hai canh giờ đồng hồ căng thẳng, cuối cùng một linh kiện kim loại có hình dạng xoắn ốc phức tạp, với những đường cong và rãnh nhỏ hoàn hảo đến từng chi tiết, đã hiện ra trước mắt mọi người. Bề mặt của nó tuy có chút sần sùi do được đắp từng lớp, nhưng kích thước và hình dáng thì không sai một ly so với bản vẽ.
"Xong... xong rồi!" Trần An thở phào một hơi dài, cả người gần như rũ ra. "Bây giờ chỉ cần Thạch sư huynh mang nó đi nung lại trong lò lửa thật kỹ một lần nữa để tăng độ cứng và loại bỏ hết phần nhựa Ngưng Giao Thảo là có thể dùng được."
Thạch Kiên vội vàng cầm lấy linh kiện, đôi mắt sáng rực lên. Anh ta lắp thử vào cơ cấu lái. Nó vừa khít một cách hoàn hảo, không một chút lỏng lẻo hay gượng ép!
"Trời ơi! Không thể tin được! Không thể tin được!" Thạch Kiên lắp bắp, giọng nói run run vì phấn khích. Anh ta quay sang nhìn Trần An, ánh mắt không còn là sự ngạc nhiên nữa, mà là sự kính phục sâu sắc. "An Bình sư đệ, đệ... đệ đúng là một kỳ tài trong thiên hạ về chế tạo! Cách làm này... ta chưa từng thấy, chưa từng nghe qua bao giờ!"
Vân Nhi và Vương Hạo cũng không kìm được sự vui mừng và thán phục. Vấn đề nan giải nhất của dự án "Phong Hành Chuẩn" đã được giải quyết một cách không ngờ tới, lại nhờ vào một đệ tử tạp dịch.
Nhưng đúng lúc không khí đang tràn ngập niềm hân hoan, thì từ bên ngoài cửa xưởng chế tạo, một giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ kẻ cả và khó chịu đột ngột vang lên, cắt ngang niềm vui của họ:
"Ồn ào quá nhỉ? Đang giờ tu luyện chính ngọ mà các ngươi lại tụ tập ở đây làm mấy trò tiêu khiển vô bổ này sao? Hay là Thanh Vân Môn này đã hết việc cho các ngươi làm rồi?"
Cả nhóm giật mình, vội vàng quay đầu nhìn ra cửa. Trước mặt họ là một thanh niên dáng người cao gầy, mặc y phục nội môn màu tím thẫm – màu sắc thường chỉ dành cho những đệ tử có địa vị đặc biệt hoặc là chân truyền của các Trưởng Lão. Khuôn mặt hắn ta hơi tái nhợt, nhưng đôi mắt tam giác lại sắc lẹm như dao, ánh lên vẻ kiêu ngạo và khinh miệt. Theo sau hắn là ba, bốn tên đệ tử nội môn khác, cũng có vẻ mặt hống hách không kém.
"Lý... Lý Minh Triết sư huynh!" Vương Hạo hơi biến sắc, vội vàng chắp tay hành lễ. Thạch Kiên và Vân Nhi cũng không dám chậm trễ.
Trần An khẽ nhíu mày, trong lòng thầm kêu không hay. Lý Minh Triết! Cậu đã từng nghe danh người này. Đây là đệ tử chân truyền của Hỏa Vân Trưởng Lão, một trong ba vị Trưởng Lão có thực quyền lớn nhất Thanh Vân Môn hiện nay, chỉ sau Chưởng Môn. Hỏa Vân Trưởng Lão nổi tiếng là người nóng nảy, bảo thủ và rất coi trọng gia thế. Phe của ông ta thường xuyên phản đối những dự án nghiên cứu mới lạ, tốn kém tài nguyên mà họ cho là không thực tế, đồng thời cũng không ưa những đệ tử xuất thân bình dân mà lại có tài năng nổi bật. Lý Minh Triết, với tư cách là đệ tử cưng của ông ta, lại có thiên phú tu luyện không tồi, nên càng được nước làm tới, nổi tiếng là kẻ hống hách, hay coi thường người khác trong nội viện. Nghe nói, hắn ta cũng đang dẫn đầu một nhóm nghiên cứu pháp khí khác, cạnh tranh ngầm với nhóm của Vương Hạo.
Xem ra, "thử thách" mà Trần An và nhóm bạn phải đối mặt không chỉ đến từ những khó khăn kỹ thuật, mà còn đến từ những mâu thuẫn phe phái và sự đố kỵ của những kẻ "thế gia" trong môn phái này.
Lý Minh Triết liếc nhìn một lượt từ Vương Hạo, Thạch Kiên, Vân Nhi, rồi ánh mắt hắn ta dừng lại khá lâu trên người Trần An, một tạp dịch Luyện Khí tầng bốn lại dám đứng chung với đám nội môn. Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ.
"Ta tưởng các ngươi đang luyện chế ra thứ gì kinh thiên động địa lắm, hóa ra chỉ là một mớ sắt vụn với một cái ván trượt đồ chơi." Lý Minh Triết phẩy tay, giọng điệu đầy vẻ miệt thị. "Thanh Vân Môn chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, tài nguyên khan hiếm, lại phải đối mặt với sự chèn ép ngày càng tăng của đám Xích Dương Tông ở phía Nam. Các ngươi không lo tu luyện, nâng cao thực lực để bảo vệ môn phái, lại đi lãng phí thời gian và linh tài vào những thứ vô dụng này sao? Hay là các ngươi nghĩ, dựa vào một tên tạp dịch không rõ lai lịch này thì có thể làm nên chuyện?"
Lời lẽ của Lý Minh Triết không chỉ nhằm vào dự án "Phong Hành Chuẩn" mà còn trực tiếp công kích Trần An. Rõ ràng, hắn ta đã biết khá rõ về sự tham gia của cậu trong nhóm. Và lần này, hắn đến đây, chắc chắn không phải chỉ để nói vài câu khó nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro