Chương 2: Kế Nhỏ Đối Phó, Điện Thoại Thần Kỳ

Nghe tiếng gầm gừ đầy hăm dọa của Triệu Thông ngoài cửa, Trần An hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn đau nhức đang hành hạ thân xác. Cậu biết, nếu cứ tỏ ra yếu đuối sợ sệt như An Bình trước đây, thì chỉ càng khiến tên nội môn kia được nước lấn tới. Trong cái thế giới "cá lớn nuốt cá bé" này, sự nhẫn nhịn mù quáng đồng nghĩa với việc tự biến mình thành miếng mồi ngon cho kẻ khác xâu xé.

"Ra ngay đây!" Trần An cố gắng điều chỉnh giọng nói, dù vẫn còn chút khàn đặc và yếu ớt do vết thương, nhưng đã cố thêm vào đó một chút cứng cỏi mà An Bình trước kia không hề có.

Cậu từ từ chống tay ngồi dậy, mỗi cử động đều khiến lồng ngực đau nhói. Chiếc điện thoại trong túi áo trong cộm lên, như một lời nhắc nhở, cũng là một nguồn động viên vô hình. Cậu phải bình tĩnh, phải dùng cái đầu của một sinh viên IT thế kỷ hai mươi mốt để đối phó với tình huống này, chứ không thể hành động theo bản năng của một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi vừa bị đánh thừa sống thiếu chết.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo. Triệu Thông, một gã thanh niên trạc mười tám, mười chín tuổi, thân hình cao lớn hơn An Bình một cái đầu, khuôn mặt có vài nốt mụn trứng cá nhưng ánh mắt thì đầy vẻ kiêu ngạo và hung hãn, bước vào. Gã mặc bộ y phục màu xanh lam của đệ tử nội môn, trông tinh tươm và đắt tiền hơn hẳn bộ đồ vải thô của Trần An. Theo sau gã là hai tên đệ tử ngoại môn khác, mặt mày cũng chẳng mấy thiện cảm, rõ ràng là chân chạy vặt cho Triệu Thông.

"Ồ, xem ai đây? Tưởng mày chết dí trong này rồi chứ, thằng tạp dịch An Bình?" Triệu Thông nhếch mép cười khẩy, giọng điệu đầy vẻ miệt thị. "Hôm qua ra tay có hơi nhẹ thì phải, nên mày vẫn còn sức mà ngồi dậy được cơ à?"

Hai tên đi theo cũng cười hùa theo một cách khả ố.

Trần An cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, dù trong lòng thì đang tính toán nhanh như một cái máy tính. Đánh lại? Không thể nào. Với cái thân thể yếu ớt này, chưa kể vết thương còn chưa lành, đấu tay đôi với Triệu Thông không khác gì trứng chọi đá. Nhẫn nhịn chịu trận tiếp? Cũng không được, như vậy sẽ chỉ khiến tình hình tệ hơn.

"Triệu sư huynh," Trần An cất giọng, cố gắng tỏ ra lễ phép nhưng không hề khúm núm. "Đệ tử quả thực có lỗi khi va phải sư huynh ngày hôm qua. Vết thương của đệ vẫn còn rất đau, xin sư huynh lượng thứ cho, để đệ nghỉ ngơi thêm một chút rồi sẽ đi gánh nước ngay."

Cậu cố tình nhấn mạnh vào "vết thương" và "lượng thứ", vừa là để nhắc nhở đối phương về hành động vũ phu của mình, vừa là để thăm dò thái độ.

Triệu Thông hơi nhíu mày. Thằng nhóc An Bình này hôm nay có vẻ hơi khác. Trước đây, mỗi lần bị gã dọa nạt, nó chỉ biết cúi đầu run rẩy, lắp bắp xin tha, chứ đâu dám nhìn thẳng vào mắt gã mà nói chuyện rành rọt như vậy. Nhưng rồi cái vẻ kiêu ngạo cố hữu lại lấn át.

"Nghỉ ngơi?" Gã cười gằn. "Mày tưởng Thanh Vân Môn này là chỗ cho lũ tạp dịch như mày dưỡng bệnh à? Tao cho mày nửa nén hương nữa. Nếu không thấy mặt mày ở giếng nước dưới chân núi, thì đừng trách tao tại sao lại nặng tay hơn hôm qua!"

Nói rồi, gã trừng mắt nhìn Trần An một cái, rồi hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn em: "Đi!"

Cả ba tên nghênh ngang bỏ đi, để lại một câu đe dọa lơ lửng trong không khí.

Trần An thở phào một hơi, nhưng rồi lại nhíu mày. Nửa nén hương, tức là khoảng ba mươi phút nữa. Với cái thân thể này, lê lết xuống núi rồi gánh hai thùng nước đầy ì ạch leo lên, e rằng có cho hắn hai nén hương cũng chưa chắc đã xong. Chưa kể, vết thương có thể sẽ nặng thêm.

"Không được, phải nghĩ cách khác." Trần An lẩm bẩm.

Ánh mắt cậu lại hướng về chiếc điện thoại trong túi. Liệu có thứ gì trong đó giúp được cậu lúc này không? Cậu nhớ lại những video "life hack" hay xem cho vui, những mẹo vặt trong cuộc sống.

Cậu cẩn thận lấy chiếc điện thoại ra, bấm mở màn hình. Ánh sáng từ màn hình OLED rực rỡ trong căn phòng tối tăm như một phép màu. Cậu lướt nhanh vào mục video đã lưu. Hàng loạt các tiêu đề hiện ra: "Cách làm ròng rọc trợ lực đơn giản", "Nguyên lý đòn bẩy và ứng dụng", "Kỹ thuật buộc dây thừng chịu lực"...

Mắt Trần An sáng lên. "Đúng rồi! Ròng rọc!"

Nếu có một cái ròng rọc, việc kéo nước từ dưới giếng lên sẽ đỡ tốn sức hơn rất nhiều. Thậm chí, nếu thiết kế khéo, cậu có thể làm một hệ thống kéo nước từ dưới núi lên gần khu tạp dịch này hơn, dù điều đó có vẻ hơi xa vời lúc này.

Nhưng làm ròng rọc bằng gì đây? Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, lấy đâu ra bánh xe kim loại, dây cáp hay vòng bi?

Trần An lại đăm chiêu. Cậu nhớ lại trong video, có những phiên bản ròng rọc cực kỳ thô sơ, làm từ gỗ và dây thừng. Thanh Vân Môn nằm trên núi, gỗ và dây leo chắc không thiếu.

"Phải thử mới được!"

Nghĩ là làm, Trần An cắn răng chịu đau, cố gắng gượng dậy. Cậu lục lọi trong căn phòng rách nát của mình. Ngoài mấy bộ quần áo cũ, một cái bát sứt mẻ, thì chẳng có gì đáng giá. Ánh mắt cậu dừng lại ở một đoạn dây thừng bằng vỏ cây khá chắc chắn mà An Bình trước đây dùng để buộc củi, và một khúc gỗ tròn còn sót lại từ việc sửa giường.

"Có lẽ đủ dùng tạm."

Cậu vội vàng mở ứng dụng camera trên điện thoại, chụp lại vài góc của đoạn video hướng dẫn làm ròng rọc đơn giản. Hình ảnh rõ nét, có thể phóng to thu nhỏ. Sau đó, cậu mở ứng dụng ghi chú, tốc ký lại những điểm quan trọng: cách tạo rãnh trên bánh xe gỗ, cách cố định trục, cách luồn dây. Chiếc điện thoại lúc này không khác gì một cuốn cẩm nang kỹ thuật số thu nhỏ.

Thời gian không còn nhiều. Trần An cẩn thận cất điện thoại, rồi khập khiễng bước ra khỏi phòng. Khu nhà tạp dịch của Thanh Vân Môn nằm ở rìa ngoài của môn phái, heo hút và tiêu điều. Hầu hết các tạp dịch khác đều đã đi làm việc, chỉ còn lại vài người bị bệnh hoặc bị thương như cậu đang lủi thủi trong phòng.

Cậu tìm đến một góc khuất sau nhà bếp, nơi có đống củi và một vài dụng cụ thô sơ như dao phay, rìu nhỏ mà các tạp dịch thường dùng. May mắn là không có ai ở đó. Với cơ thể đau nhức, Trần An vật lộn một lúc mới đẽo gọt được khúc gỗ tròn thành một thứ giống như cái bánh xe, rồi dùng mũi dao cố gắng khoét một cái rãnh nông xung quanh. Tiếp đó, cậu tìm một thanh gỗ cứng hơn để làm trục, và cố định "bánh xe" vào trục bằng những sợi dây leo nhỏ nhưng dai.

Mồ hôi nhễ nhại, vết thương lại bắt đầu rỉ máu, nhưng Trần An không quan tâm. Trong đầu cậu lúc này chỉ có hình ảnh chiếc ròng rọc đang dần thành hình. Đây không chỉ là một công cụ, đây là hy vọng để cậu cải thiện cuộc sống khốn khổ này, là bước đầu tiên để cậu chứng minh giá trị của kiến thức hiện đại.

Sau gần nửa nén hương vật lộn, cuối cùng một cái "ròng rọc" phiên bản tu tiên cực kỳ thô sơ cũng hoàn thành. Nó trông xiêu vẹo, ọp ẹp, nhưng Trần An tin rằng nó sẽ hoạt động.

Cậu vội vàng ôm "bảo bối" của mình, cùng với đoạn dây thừng và hai cái thùng gỗ rỗng mà Triệu Thông bắt cậu phải dùng, lê bước về phía con đường mòn dẫn xuống giếng nước dưới chân núi. Cậu biết, mình sắp trễ hẹn.

Con đường xuống núi dốc và gập ghềnh. Với hai cái thùng không trên vai, Trần An đã thấy khó khăn, huống chi lát nữa phải gánh hai thùng nước đầy ngược dốc. Cậu vừa đi vừa tính toán trong đầu cách lắp đặt ròng rọc ở miệng giếng sao cho hiệu quả nhất.

Khi gần đến nơi, cậu đã nghe thấy tiếng cười nói của Triệu Thông và đồng bọn. Chúng đang đứng đợi ở gần giếng, vẻ mặt đầy thách thức.

"Xem kìa, thằng rùa bò cuối cùng cũng tới rồi!" Một tên đàn em của Triệu Thông lên tiếng chế nhạo.

Triệu Thông khoanh tay trước ngực, nhìn Trần An từ trên xuống dưới, rồi ánh mắt dừng lại ở cái vật kỳ quái bằng gỗ mà Trần An đang ôm khư khư.

"Cái gì thế kia, An Bình? Mày tính dùng cái đống củi mục đó để múc nước à?" Gã cười phá lên.

Trần An không nói gì, chỉ lẳng lặng đặt hai cái thùng xuống, rồi tiến đến bên miệng giếng. Đây là một cái giếng cổ, thành giếng xây bằng đá khá cao. Cậu nhìn quanh, tìm một cành cây chắc chắn gần đó hoặc một mỏm đá nhô ra có thể buộc dây.

"Này, mày làm trò gì đấy? Tính nhảy giếng tự tử vì sợ bị đánh à?" Triệu Thông vẫn tiếp tục giọng khiêu khích.

Trần An vẫn im lặng. Cậu tìm được một cành cây to, chắc chắn vươn ra ngay phía trên miệng giếng. Cậu cẩn thận trèo lên, buộc một đầu dây thừng vào cành cây, đầu kia luồn qua rãnh của "bánh xe gỗ", rồi buộc vào quai của một chiếc thùng. Xong xuôi, cậu thả chiếc thùng từ từ xuống giếng.

Triệu Thông và đồng bọn ban đầu còn cười cợt, nhưng rồi nụ cười của chúng tắt dần khi thấy hành động kỳ lạ của Trần An. Chúng chưa từng thấy ai lấy nước kiểu này bao giờ.

Khi chiếc thùng đã chạm đáy và múc đầy nước, Trần An nắm lấy đầu dây còn lại, bắt đầu kéo. Nhờ có ròng rọc, dù vẫn còn nặng, nhưng lực kéo đã giảm đi đáng kể so với việc dùng tay không kéo trực tiếp một thùng nước nặng trịch từ dưới giếng sâu lên.

"Ực... ực..." Bánh xe gỗ kêu lên những tiếng ma sát khô khốc, nhưng nó vẫn quay.

Từ từ, chiếc thùng đầy nước được kéo lên miệng giếng một cách nhẹ nhàng hơn hẳn so với tưởng tượng của những kẻ đang đứng xem.

Triệu Thông trợn tròn mắt. Hai tên đàn em của gã cũng há hốc mồm kinh ngạc. Cái... cái thứ đồ chơi bằng gỗ đó... lại có thể làm được như vậy sao?

Trần An mỉm cười nhẹ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Với chiếc điện thoại thần kỳ trong tay, cậu còn có thể làm được nhiều điều phi thường hơn nữa. Nhưng trước mắt, cậu đã giải quyết được vấn đề gánh nước, và quan trọng hơn, cậu đã khiến cho những kẻ hay bắt nạt mình phải có một cái nhìn khác.

Tuy nhiên, khi Trần An vừa đặt thùng nước đầu tiên xuống đất, chuẩn bị kéo thùng thứ hai, một giọng nói lạnh lùng và quyền uy hơn cả Triệu Thông vang lên từ phía sau lưng cậu, khiến cả người cậu cứng lại:

"Ngươi đang làm cái gì ở đây vậy, đệ tử tạp dịch? Cái thứ đồ kỳ quái đó là do ngươi làm ra sao?"

Trần An từ từ quay người lại. Trước mặt cậu là một vị Chấp sự trung niên, mặc áo bào màu xanh thẫm, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như dao đang nhìn chằm chằm vào cái ròng rọc gỗ của cậu. Bên cạnh ông ta, Triệu Thông vội vàng cúi đầu, vẻ mặt đầy khúm núm, hoàn toàn trái ngược với sự hống hách khi nãy.

Rắc rối mới, dường như lại sắp bắt đầu. Liệu phát minh nhỏ này của cậu sẽ mang lại phúc hay họa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro