Chương 22: Ngư Ông Bất Ngờ, Mượn Gió Bẻ Măng

Tiếng nói trầm thấp, lười biếng nhưng lại mang theo một chút uy áp không thể coi thường vang lên ngay sau lưng khiến Lý Nhị và Trương Tam giật bắn mình như bị phải bỏng. Cả hai tên vội vàng quay đầu lại, mặt mày tái mét khi nhận ra người vừa lên tiếng.

Đứng cách đó không xa, dưới bóng cây cổ thụ rậm rạp, là một bóng người cao lớn, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt có chút ngái ngủ nhưng ánh mắt lại sắc như dao. Không ai khác, chính là Triệu Thông!

"Triệu... Triệu sư huynh?" Lý Nhị lắp bắp, giọng nói run rẩy. "Sao... sao huynh lại ở đây?"

Trương Tam cũng sợ đến mức không nói nên lời, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất. Chúng không thể ngờ được kẻ mà chúng đang cố gắng theo dõi và gây sự lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy, mà còn bắt quả tang hành động lén lút của chúng.

Triệu Thông nhếch mép cười khẩy, một nụ cười không mấy thiện cảm. "Ta không ở đây thì ở đâu? Các ngươi tưởng hành tung của mình kín đáo lắm sao? Lén lút theo dõi người khác, còn định cạy cửa vào nhà kho của Tàng Kinh Các, gan cũng không nhỏ đâu nhỉ?"

Lời nói của Triệu Thông khiến cả Lý Nhị và Trương Tam càng thêm hoảng sợ. Chúng chỉ là đệ tử ngoại môn, nếu bị quy tội đột nhập vào khu vực quan trọng như Tàng Kinh Các, hình phạt chắc chắn sẽ không nhẹ.

"Dạ... dạ không phải đâu Triệu sư huynh!" Lý Nhị vội vàng xua tay. "Bọn... bọn đệ chỉ đi ngang qua đây, thấy có tiếng động lạ nên tò mò ghé xem thôi ạ! Tuyệt đối không có ý gì khác!"

"Đi ngang qua? Tò mò ghé xem?" Triệu Thông cười gằn, tiến lại gần hơn. Áp lực từ tu vi Luyện Khí kỳ tầng bảy của gã khiến hai tên đàn em cũ cảm thấy khó thở. "Các ngươi nghĩ ta là thằng ngốc dễ bị lừa như vậy sao? Nói! Ai sai các ngươi đến đây? Có phải là Lý Minh Triết không?"

Trong bóng tối của nhà kho, Trần An nín thở lắng nghe. Cậu cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Triệu Thông. Tại sao gã lại ở đây vào giờ này? Và có vẻ như, gã không cùng một giuộc với Lý Nhị và Trương Tam như cậu vẫn tưởng. Chẳng lẽ... gã cũng đang theo dõi mình, hoặc là có mục đích nào khác?

Lý Nhị và Trương Tam nhìn nhau, vẻ mặt đầy vẻ khó xử. Nếu khai ra Lý Minh Triết, chúng chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhưng nếu không nói, Triệu Thông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng.

"Nói mau!" Triệu Thông gằn giọng, tay đã nắm chặt lại, những khớp ngón tay kêu răng rắc.

Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Trương Tam lắp bắp: "Dạ... dạ đúng là... là Lý sư huynh... ngài ấy nghe nói An Bình sư đệ... à không, tên tạp dịch An Bình đó... có nhiều hành tung mờ ám, lại hay chế tạo những thứ kỳ quái, nên... nên sai bọn đệ theo dõi, xem hắn ta có âm mưu gì bất lợi cho môn phái không..."

"Hành tung mờ ám? Chế tạo thứ kỳ quái?" Triệu Thông nhíu mày, rồi ánh mắt hắn ta liếc nhanh về phía nhà kho nơi Trần An đang ẩn náu, một tia nhìn khó dò. "Lý Minh Triết đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Một tên tạp dịch thì có thể có âm mưu gì được chứ?"

Rồi gã quay lại nhìn Lý Nhị và Trương Tam, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn: "Lần này nể tình các ngươi đã thành thật khai báo, ta tạm tha. Nhưng nếu còn để ta thấy các ngươi lảng vảng ở khu vực này với ý đồ xấu, thì đừng trách ta không nể tình đồng môn cũ!"

"Dạ! Dạ! Đa tạ Triệu sư huynh tha mạng! Bọn đệ không dám nữa đâu ạ!" Lý Nhị và Trương Tam rối rít cảm ơn rồi vội vàng co giò bỏ chạy, như thể vừa thoát khỏi miệng cọp.

Sau khi hai tên kia đã chạy mất dạng, Triệu Thông mới từ từ quay người lại, nhìn về phía nhà kho, rồi cất giọng không lớn không nhỏ: "An Bình sư đệ, kịch hay cũng đã xem xong rồi, còn không mau ra đây?"

Trần An hơi giật mình. Gã này đã biết mình ở bên trong từ lúc nào? Cậu hít một hơi, cất kỹ chiếc nỏ, rồi từ từ mở cửa bước ra.

"Không ngờ lại gặp Triệu sư huynh ở đây vào giờ này." Trần An nói, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Đa tạ sư huynh đã ra tay giải vây."

Triệu Thông nhìn Trần An từ đầu đến chân, ánh mắt có chút phức tạp. "Hừ, đừng vội cảm ơn. Ta không có ý giúp ngươi đâu. Chỉ là ta không ưa cái thói hống hách, mượn danh sư phụ để chèn ép người khác của tên Lý Minh Triết đó mà thôi."

Gã dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu có phần tò mò: "Nhưng mà này, An Bình, ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì trong cái nhà kho này vậy? Đến mức khiến cả Lý Minh Triết cũng phải cho người theo dõi. Nghe nói ngươi còn đang 'hợp tác' với nhóm của Vương Hạo để chế tạo một loại pháp khí phi hành gì đó nữa phải không?"

Trần An thầm nghĩ: "Tin tức của gã này cũng nhanh thật."

"Triệu sư huynh nói đùa rồi." Trần An cười trừ. "Tại hạ chỉ là một tạp dịch, làm gì có khả năng chế tạo pháp khí. Chỉ là phụ giúp Vương sư huynh và mọi người một vài việc lặt vặt thôi. Còn trong nhà kho này, cũng chỉ là nơi tại hạ được phép dùng để nghỉ ngơi và mày mò một vài thứ đồ dùng cá nhân, tránh làm phiền người khác."

Triệu Thông rõ ràng không tin hoàn toàn vào lời giải thích của Trần An. Ánh mắt gã vẫn đầy vẻ nghi ngờ. "Đồ dùng cá nhân? Ta thấy Lý Nhị và Trương Tam nói ngươi hay chế tạo những thứ 'kỳ quái'. Có phải là mấy cái 'ròng rọc' hay 'nỏ mini' mà ngươi từng làm không?"

"Cũng tương tự như vậy thôi ạ." Trần An đáp, không phủ nhận cũng không khẳng định. Cậu biết, đối với một kẻ như Triệu Thông, càng tỏ ra bí ẩn, có khi lại càng khiến gã kiêng dè hơn.

Triệu Thông im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói: "Ta nghe nói ngươi đang cần Lôi Tích Thạch?"

Trần An hơi ngạc nhiên. "Sao sư huynh lại biết?"

"Hừ, chuyện gì trong Thanh Vân Môn này mà ta không biết chứ?" Triệu Thông có vẻ đắc ý. "Ngươi cần thứ đó để làm gì? Đừng nói với ta là để làm đồ chơi nữa nhé. Lôi Tích Thạch không phải là thứ dễ kiếm đâu, lại còn khá nguy hiểm nếu không biết cách xử lý."

Trần An trầm ngâm. Có nên nói thật một phần cho gã này không? Dù sao thì gã cũng đã "giúp" mình một lần, và cũng là "nguồn cung cấp vật liệu" tiềm năng.

"Tại hạ quả thực đang cần một ít Lôi Tích Thạch." Trần An quyết định nói một phần sự thật. "Tại hạ đang thử nghiệm chế tạo một loại 'linh năng tụ hợp khí' (cậu cố tình dùng một cái tên nghe có vẻ "tu tiên" hơn là "bộ sạc"), có thể tích tụ và chuyển hóa năng lượng từ một số loại khoáng thạch đặc biệt, dùng để cung cấp năng lượng cho một vài... vật dụng nhỏ mà tại hạ đang sử dụng."

"Linh năng tụ hợp khí?" Triệu Thông nhíu mày, cố gắng hiểu. "Nghe có vẻ phức tạp nhỉ. Nhưng nếu thành công, có lẽ cũng có chút tác dụng. Ta biết một nơi có thể có Lôi Tích Thạch, nhưng khá nguy hiểm. Ngươi có dám đi không?"

Mắt Trần An sáng lên. "Xin Triệu sư huynh chỉ giáo!"

Triệu Thông nhìn Trần An, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười khó dò. "Chỉ giáo thì không dám. Chỉ là... ta cũng đang có chút việc cần đến Thung lũng Tích Lôi. Nếu ngươi không ngại, có thể đi cùng ta. Coi như là... tiện đường giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi thấy thế nào?"

Lời đề nghị này của Triệu Thông khiến Trần An không khỏi có chút bất ngờ và dè chừng. Đi cùng với một kẻ như Triệu Thông đến một nơi nguy hiểm? Liệu có phải là "giao trứng cho ác" không? Hay đây lại là một cơ hội khác, một cách để cậu tiếp cận được mục tiêu của mình nhanh hơn, dù phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn?

Trong đầu Trần An, chiếc "app tu luyện" dường như cũng đang chạy những dòng phân tích phức tạp. Quyết định lần này, có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường phía trước của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro