Chương 23: Đánh Cược Với Sói, Chuẩn Bị Lên Đường

Lời đề nghị "hợp tác" của Triệu Thông lơ lửng trong không khí tĩnh lặng của đêm khuya, mang theo cả cơ hội lẫn vô vàn rủi ro tiềm ẩn. Trần An nhìn thẳng vào mắt gã nội môn đệ tử từng là kẻ thù không đội trời chung của mình, cố gắng đọc vị những toan tính ẩn giấu sau vẻ mặt có phần bất cần kia.

Đi cùng Triệu Thông đến Thung lũng Tích Lôi? Một nơi nổi tiếng nguy hiểm, không chỉ vì địa hình hiểm trở mà còn vì sự xuất hiện của các loại yêu thú ưa thích môi trường lôi điện. Lại còn đi cùng một kẻ mà cậu không thể hoàn toàn tin tưởng. Đây chẳng khác nào một canh bạc lớn.

Nhưng mặt khác, Lôi Tích Thạch lại là hy vọng duy nhất của cậu vào lúc này để giải quyết vấn đề năng lượng cho chiếc điện thoại. Pin chỉ còn hơn năm mươi phần trăm, và dù nó có vẻ "trâu" hơn bình thường một cách kỳ lạ - có lẽ là do hấp thụ được chút linh khí loãng trong không khí, hoặc do chính việc cậu tu luyện đã vô tình "nuôi dưỡng" nó - thì cậu cũng không thể trông chờ vào điều đó mãi được. Không có Lôi Tích Thạch, không có "bộ sạc tự chế", sớm muộn gì "bảo bối" của cậu cũng sẽ trở thành cục gạch vô dụng.

"Triệu sư huynh có nhã ý rủ đi cùng, tại hạ sao dám từ chối." Trần An cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết đoán. "Chỉ không biết khi nào thì chúng ta lên đường? Và Thung lũng Tích Lôi đó, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào?"

Triệu Thông nhếch mép cười, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Trần An. "Biết điều đó là tốt. Ba ngày nữa chúng ta sẽ xuất phát. Về Thung lũng Tích Lôi, nó nằm ở phía Tây Bắc Thanh Vân Sơn, cách đây khoảng ba ngày đường nếu đi bộ. Địa hình hiểm trở, lại có nhiều yêu thú như Lôi Điêu, Điện Quang Xà, và cả một vài bầy Hắc Phong Lang biến dị có khả năng phóng điện nhẹ. Nói chung, không phải là nơi dành cho kẻ yếu bóng vía."

Gã dừng lại, nhìn Trần An với vẻ dò xét. "Ngươi mới Luyện Khí tầng bốn, liệu có chịu nổi không đấy? Đừng để đến lúc đó lại làm vướng chân ta."

"Triệu sư huynh cứ yên tâm." Trần An đáp, không chút nao núng. "Tại hạ tuy tu vi thấp kém, nhưng cũng không phải là kẻ vô dụng. Ít nhất cũng biết tự lo cho bản thân." Cậu nghĩ đến những chiếc nỏ mini và "app tu luyện" của mình. Đó chính là lá bài tẩy mà Triệu Thông không thể ngờ tới.

"Tốt!" Triệu Thông gật đầu. "Vậy ba ngày nữa, vào giờ Mão (5-7 giờ sáng), gặp nhau ở cổng Tây của môn phái. Nhớ chuẩn bị cho kỹ càng, đừng có mang theo mấy thứ đồ chơi vô dụng của ngươi đi đấy." Gã liếc nhìn về phía những vật liệu chế tạo của Trần An với vẻ coi thường.

Nói rồi, Triệu Thông cũng không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, để lại Trần An một mình với những suy tính.

"Ba ngày..." Trần An lẩm bẩm. Thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ để cậu chuẩn bị thêm một vài thứ.

Việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra lại tình trạng của chiếc điện thoại. Pin còn 53%. Cậu khẽ thở dài. Dù nó có "trâu" hơn bình thường, nhưng mỗi lần sử dụng các ứng dụng phức tạp như "app tu luyện" hay camera để phân tích, pin vẫn tụt đi trông thấy.

"Tại sao nó lại có thể trụ được lâu hơn nhỉ?" Trần An lại một lần nữa suy nghĩ về vấn đề này. Cậu nhớ lại, có những lúc cậu tu luyện trong phòng, sau đó kiểm tra điện thoại lại thấy pin dường như không giảm, thậm chí có cảm giác như nhích lên một chút xíu không đáng kể. "Chẳng lẽ... linh khí thực sự có thể ảnh hưởng đến nó?"

Cậu thử làm một thí nghiệm nhỏ. Cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn, rồi ngồi xuống vận hành "Thanh Vân Luyện Khí Quyết - Cải Tiến 1.1" mà "app tu luyện" đã gợi ý. Linh khí từ từ hội tụ xung quanh cậu, một phần thẩm thấu vào cơ thể, một phần vẫn lơ lửng trong không khí.

Sau khoảng một canh giờ, cậu dừng lại, kiểm tra điện thoại. Điều kỳ diệu đã xảy ra! Vạch pin không những không giảm mà còn nhích lên được 1%! Chỉ 1% thôi, nhưng đối với Trần An lúc này, nó còn quý hơn vàng.

"Đúng là như vậy! Linh khí có thể sạc được cho nó, dù rất chậm và không đáng kể!" Trần An mừng đến muốn nhảy cẫng lên. "Có lẽ khi mình xuyên không, một sự biến đổi nào đó đã xảy ra, khiến chiếc điện thoại này có khả năng hấp thụ thụ động một lượng nhỏ linh khí để duy trì hoạt động hoặc tự sạc ở mức độ vi mô. Hoặc là... chính cái 'app tu luyện' mới xuất hiện kia có chức năng này."

Dù nguyên nhân là gì, phát hiện này cũng khiến Trần An có thêm một chút hy vọng. Ít nhất thì trong trường hợp khẩn cấp nhất, cậu vẫn có thể "câu giờ" cho chiếc điện thoại bằng cách tích cực tu luyện xung quanh nó.

Nhưng cậu cũng biết, đây không phải là giải pháp lâu dài. Cậu vẫn cần Lôi Tích Thạch và hoàn thiện "bộ sạc" của mình.

Với tinh thần phấn chấn hơn, Trần An bắt tay vào việc chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu đến Dược viên, xin Mai Chấp sự cho nghỉ vài ngày với lý do cần tìm một vài loại dược liệu hiếm ở bên ngoài để phục vụ cho việc "nghiên cứu sách cổ". Mai Chấp sự, sau khi thấy những đóng góp của Trần An, cũng không làm khó dễ, chỉ dặn dò cậu cẩn thận.

Lâm Tiểu Thảo khi biết tin Trần An sắp có một chuyến đi xa và có thể gặp nguy hiểm, tỏ ra khá lo lắng. Cô dúi vào tay cậu một túi nhỏ đựng vài viên "Hồi Xuân Đan" hạ phẩm (loại đan dược trị thương thông dụng) và một ít "Tích Cốc Đan" (đan dược giúp no lâu).

"An Bình sư huynh, huynh đi đường nhớ cẩn thận." Tiểu Thảo dặn dò. "Những thứ này tuy không quý giá gì, nhưng hy vọng có thể giúp ích cho huynh."

Trần An cảm động nhận lấy. "Đa tạ Tiểu Thảo sư muội. Ta nhất định sẽ trở về an toàn."

Ngoài đan dược, Trần An còn chuẩn bị thêm những thứ khác. Cậu dùng số linh thạch ít ỏi mình có được để mua thêm một ít dây thừng loại tốt, một con dao găm sắc bén hơn, và một túi nước lớn. Ba chiếc nỏ mini và khoảng hai mươi mũi tên đặc chế được cậu cất giấu cẩn thận trong người.

Cậu cũng không quên "nâng cấp" một chút cho bộ quần áo tạp dịch của mình. Cậu dùng những mảnh da thú mà Triệu Thông cho, khâu thêm vào những vị trí quan trọng như khuỷu tay, đầu gối để tăng độ bền và khả năng bảo vệ. Trông cậu bây giờ không còn quá lôi thôi như trước, mà có thêm một chút gì đó "phong trần" và sẵn sàng chiến đấu.

Trong ba ngày này, cậu cũng tranh thủ dùng "app tu luyện" để củng cố thêm cảnh giới Luyện Khí tầng bốn của mình. Dưới sự hướng dẫn của ứng dụng, việc vận hành linh lực của cậu ngày càng trở nên thuần thục, thần thức cũng nhạy bén hơn. Cậu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vào khả năng của bản thân.

Cuối cùng, ngày lên đường cũng đã đến. Sáng sớm tinh mơ, khi sương đêm còn chưa tan hết, Trần An đã có mặt ở cổng Tây của Thanh Vân Môn. Nơi này khá vắng vẻ, ít người qua lại hơn cổng chính.

Một lúc sau, Triệu Thông cũng xuất hiện. Gã vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó chịu thường ngày, nhưng hôm nay ăn mặc gọn gàng hơn, sau lưng đeo một thanh trường kiếm trông khá bén, bên hông dắt thêm một con dao găm. Có vẻ như gã cũng đã có sự chuẩn bị cho chuyến đi này.

"Đến đúng giờ đấy." Triệu Thông nói cộc lốc. "Đồ đạc mang đủ chưa? Đừng có làm phiền ta giữa đường."

"Triệu sư huynh cứ yên tâm." Trần An đáp.

Hai người không nói thêm gì nhiều, nhanh chóng rời khỏi Thanh Vân Môn, tiến về phía Thung lũng Tích Lôi huyền bí và đầy rẫy nguy hiểm. Một chuyến đi mà Trần An biết rằng, sẽ không hề dễ dàng, nhưng lại là bước ngoặt quan trọng trên con đường tìm kiếm sức mạnh và sự sống còn của cậu ở thế giới này.

Liệu họ có tìm được Lôi Tích Thạch không? Những nguy hiểm nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Và mối quan hệ "đồng hành bất đắc dĩ" giữa Trần An và Triệu Thông sẽ diễn biến ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro