Chương 24: Rừng Già Hiểm Trở, Dấu Vết Yêu Thú

Con đường rời khỏi Thanh Vân Môn ban đầu còn khá bằng phẳng, uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang xanh mướt của các phàm nhân sống dựa vào chân núi. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảnh vật nhanh chóng thay đổi. Họ tiến vào một khu rừng già âm u, cây cối chen chúc, ánh mặt trời khó lòng xuyên qua được những tầng lá dày đặc. Không khí trở nên ẩm ướt và có chút lành lạnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim kêu lạ lùng hoặc tiếng lá xào xạc bí ẩn.

Triệu Thông đi trước dẫn đường, bước chân tuy nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy vẻ cảnh giác. Thanh trường kiếm sau lưng gã đã được rút ra khỏi vỏ từ lúc nào, cầm chắc trong tay. Trần An theo sát phía sau, tay cũng đã nắm sẵn một chiếc nỏ mini giấu trong ống tay áo rộng. Thần thức của cậu liên tục được mở rộng, cố gắng cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh.

"Cẩn thận một chút." Triệu Thông đột nhiên lên tiếng, giọng trầm xuống. "Khu rừng này là địa bàn của bọn Khỉ Đột Lông Xanh. Tuy không quá mạnh, chỉ tương đương Luyện Khí tầng ba, tầng bốn, nhưng chúng thường đi theo bầy đàn, lại rất hung hãn và hay ném đá."

Trần An gật đầu, thầm ghi nhớ. Cậu cũng đã đọc qua thông tin về loại yêu thú này trong một cuốn "Lam Hà Châu Yêu Thú Chí" mượn được từ Dược Kinh Các. Khỉ Đột Lông Xanh tuy không có kỹ năng đặc biệt gì ngoài sức mạnh và sự nhanh nhẹn, nhưng số lượng đông đảo và thói quen tấn công bất ngờ của chúng cũng đủ gây ra phiền phức không nhỏ.

Hai người im lặng tiếp tục tiến sâu vào rừng. Con đường mòn ngày càng trở nên khó đi, dây leo chằng chịt, rễ cây gồ ghề. Trần An dù đã cố gắng chuẩn bị thể lực, nhưng sau gần nửa ngày di chuyển liên tục, cậu cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Thân thể của An Bình này dù sao cũng không phải là của một người thường xuyên vận động mạnh.

Triệu Thông tuy có vẻ không hề hấn gì, nhưng thỉnh thoảng gã cũng liếc nhìn Trần An với vẻ không mấy kiên nhẫn.

"Nếu mệt quá thì nói một tiếng, ta tìm chỗ nghỉ tạm." Triệu Thông bất ngờ nói, dù giọng điệu vẫn còn chút khó chịu.

Trần An hơi ngạc nhiên trước sự "quan tâm" bất ngờ này. "Không sao, Triệu sư huynh, tại hạ vẫn chịu được." Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối.

Họ đi thêm được một đoạn nữa, thì Triệu Thông đột nhiên dừng lại, giơ tay ra hiệu cho Trần An im lặng. Gã cúi xuống, xem xét những dấu chân còn khá mới trên mặt đất ẩm ướt.

"Là dấu chân của Trư Mao Thú." Triệu Thông nói nhỏ, vẻ mặt có chút ngưng trọng. "Ít nhất cũng phải là một con Luyện Khí kỳ tầng năm. Xem ra chúng ta sắp vào đến vùng nguy hiểm hơn rồi."

Trư Mao Thú, hay còn gọi là lợn rừng lông cứng, là một loại yêu thú khá phổ biến, nổi tiếng với lớp da dày và cặp nanh sắc nhọn. Một con Luyện Khí tầng năm đã đủ sức gây khó dễ cho cả hai người bọn họ nếu không cẩn thận.

Trần An cũng căng thẳng hơn. Cậu kín đáo lấy chiếc điện thoại ra, bật nhanh ứng dụng camera, cố gắng chụp lại hình ảnh dấu chân và môi trường xung quanh. "App tu luyện" của cậu có một chức năng ẩn mà cậu mới phát hiện ra, đó là "Phân Tích Môi Trường Sơ Bộ". Dựa vào hình ảnh, nhiệt độ (dù không có cảm biến nhưng có thể phỏng đoán qua màu sắc ánh sáng, độ ẩm), và các dữ liệu đã có, nó có thể đưa ra một vài cảnh báo về các loại yêu thú hoặc thực vật nguy hiểm tiềm ẩn.

Màn hình điện thoại nhanh chóng hiển thị: "Phát hiện dấu vết sinh học của Sus Scrofa Ferox (Trư Mao Thú). Mật độ xuất hiện: Trung bình. Nguy cơ tiềm ẩn: Bầy Độc Nha Phong (ong vò vẽ độc) có thể làm tổ trên các cây cao gần đây. Cẩn thận!"

Độc Nha Phong! Trần An rùng mình. Loại ong này tuy nhỏ nhưng nọc độc của chúng cực mạnh, nếu bị đốt nhiều nhát có thể nguy hiểm đến tính mạng.

"Triệu sư huynh," Trần An vội nói, "chúng ta nên cẩn thận với những tổ ong trên cây. Hình như khu vực này có nhiều Độc Nha Phong." Cậu không thể nói là do điện thoại cảnh báo, nên đành viện cớ là "nghe nói" hoặc "có linh cảm".

Triệu Thông liếc nhìn Trần An với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi cũng ngẩng đầu quan sát kỹ hơn những tán cây rậm rạp phía trên. "Ngươi cũng biết về Độc Nha Phong à? Đúng là loại ong đó rất phiền phức. Cũng may ngươi nhắc, nếu không chúng ta cứ thế đi thẳng vào có khi lại gặp họa."

Gã không hỏi thêm tại sao Trần An lại biết, có lẽ trong thâm tâm gã cũng bắt đầu thừa nhận rằng tên tạp dịch này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Họ quyết định đi vòng một chút, tránh những khu vực có nhiều cây cổ thụ lớn, nơi Độc Nha Phong hay làm tổ. Con đường vòng tuy xa hơn nhưng an toàn hơn.

Đến quá trưa, khi cả hai đã thấm mệt và bụng đói cồn cào, họ mới tìm được một bờ suối nhỏ tương đối quang đãng để nghỉ chân. Triệu Thông lấy ra một ít lương khô và một túi nước từ trong tay nải của mình. Trần An cũng lấy ra Tích Cốc Đan mà Tiểu Thảo đưa.

"Ngươi ăn cái thứ đó mà cũng no được à?" Triệu Thông nhìn viên đan dược nhỏ xíu trong tay Trần An với vẻ hơi coi thường. "Đồ của đám tạp dịch đúng là chỉ có vậy."

Trần An không nói gì, chỉ lặng lẽ nhai viên Tích Cốc Đan. Nó không ngon, nhưng cũng đủ để làm dịu cơn đói và cung cấp một chút năng lượng. Cậu không muốn tranh cãi với Triệu Thông về những chuyện nhỏ nhặt này.

Trong lúc nghỉ ngơi, Trần An lại kín đáo lấy điện thoại ra, xem lại bản đồ khu vực mà cậu đã cố gắng "vẽ" lại dựa trên những miêu tả trong các sách địa lý tu tiên và những gì cậu quan sát được trên đường đi. Cậu đánh dấu lại những điểm nguy hiểm, những nơi có khả năng có yêu thú.

"Theo như bản đồ và hướng đi của chúng ta, chiều nay có thể sẽ phải đi qua một khu đầm lầy nhỏ." Trần An nói với Triệu Thông, sau khi đã "nghiên cứu" xong. "Nơi đó có thể có nhiều Xà Ảnh Thảo (cỏ có hình rắn, có độc nhẹ) và bọn Cá Sấu Đá."

Triệu Thông lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự hiểu biết của Trần An. "Ngươi còn biết cả về đầm lầy phía trước sao? Xem ra ngươi cũng không phải là kẻ chỉ biết cắm đầu đi theo."

"Chỉ là tại hạ có đọc qua một vài ghi chép về những vùng đất quanh Thanh Vân Sơn thôi ạ." Trần An khiêm tốn đáp.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những thông tin hữu ích mà Trần An thỉnh thoảng đưa ra khiến thái độ của Triệu Thông đối với cậu cũng dần thay đổi, từ chỗ hoàn toàn coi thường và khó chịu, giờ đây đã có thêm một chút gì đó gọi là "tạm chấp nhận". Gã nhận ra rằng, đi cùng một kẻ có đầu óc, dù tu vi thấp, cũng không hẳn là một gánh nặng.

Sau khi nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng, hai người lại tiếp tục lên đường. Đúng như Trần An dự đoán, họ sớm gặp phải khu đầm lầy. Cảnh tượng âm u, ẩm thấp, với những bụi Xà Ảnh Thảo mọc um tùm và những tảng đá phủ đầy rêu xanh trông giống như những con cá sấu đang nằm phục kích, khiến người ta không khỏi rùng mình.

Họ phải hết sức cẩn thận dò dẫm từng bước, tránh những vũng bùn lầy có thể sụt lún bất cứ lúc nào. Triệu Thông với tu vi cao hơn và kinh nghiệm đi rừng nhiều hơn, đảm nhận việc đi trước mở đường. Trần An theo sau, tay luôn nắm chặt chiếc nỏ, mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Bất chợt, từ dưới một vũng nước đục ngầu gần đó, một cái đầu xù xì, đầy vảy, với hàm răng lởm chởm phóng vọt lên, đớp thẳng về phía chân của Triệu Thông!

"Cẩn thận!" Trần An hét lên, đồng thời theo phản xạ giương nỏ, bóp cò.

"VÚT!"

Mũi tên thép lao đi nhanh như chớp, cắm phập vào một bên mắt của con Cá Sấu Đá khổng lồ.

"GRÀO!"

Con yêu thú rú lên đau đớn, cú đớp bị trượt đi trong gang tấc. Triệu Thông cũng giật mình lùi lại, mặt hơi tái đi. Gã không ngờ con Cá Sấu Đá lại ẩn mình kỹ đến vậy.

Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. Từ những vũng bùn xung quanh, thêm hai, ba con Cá Sấu Đá khác cũng bắt đầu ngóc đầu dậy, lừ lừ tiến về phía họ.

Một trận chiến thực sự, xem ra đã không thể tránh khỏi. Liệu hai người bọn họ, một nội môn Luyện Khí tầng bảy và một tạp dịch Luyện Khí tầng bốn với những "vũ khí bí mật", có thể thoát khỏi vòng vây của bầy Cá Sấu Đá hung dữ này không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro