Chương 26: Thu Dọn Chiến Trường, Thay Đổi Trong Âm Thầm

Sự im lặng đến rợn người bao trùm lấy khu đầm lầy sau khi con Cá Sấu Đá đầu đàn ngã gục. Mùi máu tanh nồng nặc và mùi bùn đất bốc lên, hòa quyện thành một thứ không khí đặc quánh, khó thở. Trần An vẫn còn ngồi bệt dưới đất, cố gắng điều hòa lại nhịp thở gấp gáp và nhịp tim đang đập như trống trận. Cú tấn công cuối cùng tuy hạ được con yêu thú nguy hiểm nhất, nhưng cũng rút cạn gần hết chút linh lực Luyện Khí tầng bốn ít ỏi của cậu.

Triệu Thông, sau một hồi sững sờ, cũng dần trấn tĩnh lại. Gã khập khiễng bước tới gần xác con Cá Sấu Đá đầu đàn, dùng mũi kiếm khều nhẹ vào vết thương chí mạng dưới cằm nó. Mũi tên của Trần An đã cắm rất sâu, gần như xuyên qua lớp da dày để chạm tới một huyệt đạo quan trọng nào đó.

"Không thể tin được..." Triệu Thông lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu nhìn Trần An, ánh mắt không còn vẻ hống hách thường ngày mà thay vào đó là một sự phức tạp khó tả. Có kinh ngạc, có nghi hoặc, và cả một chút gì đó... không cam tâm. Một tên tạp dịch, chỉ mới Luyện Khí tầng bốn, lại có thể hạ gục một con yêu thú Luyện Khí tầng sáu đỉnh phong bằng một phát bắn duy nhất. Dù có yếu tố may mắn và bất ngờ, nhưng sự tính toán và quyết đoán trong cú ra tay đó là không thể phủ nhận.

"Ngươi... ngươi học được cách bắn nỏ này ở đâu vậy?" Triệu Thông không nhịn được hỏi. "Và làm sao ngươi biết được điểm yếu của con quái vật này?"

Trần An cố gắng gượng dậy, phủi bớt bùn đất trên người. "Tại hạ cũng chỉ là may mắn thôi, Triệu sư huynh. Lúc nguy cấp, có gì dùng nấy, không ngờ lại trúng được chỗ hiểm của nó." Cậu vẫn giữ thái độ khiêm tốn, không muốn để lộ quá nhiều. "Còn về điểm yếu, có lẽ là do tại hạ từng đọc được trong một vài ghi chép cũ về các loại yêu thú đầm lầy."

Dĩ nhiên, "ghi chép cũ" đó chính là kho dữ liệu trong chiếc điện thoại của cậu.

Triệu Thông hừ một tiếng, rõ ràng là không hoàn toàn tin vào lời giải thích đó, nhưng cũng không hỏi thêm. Gã biết, tên nhóc này có nhiều bí mật hơn những gì gã tưởng.

"Dù sao thì, lần này ngươi cũng đã cứu ta một mạng." Triệu Thông nói, giọng có chút không tự nhiên. "Món nợ này, ta sẽ nhớ."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Triệu Thông chịu thừa nhận mình nợ ân tình của người khác, nhất là một tạp dịch.

Trần An chỉ khẽ gật đầu. Cậu không mong đợi gì ở lời hứa của Triệu Thông, nhưng ít nhất, mối quan hệ giữa họ cũng đã bớt đi phần nào sự căng thẳng.

"Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, Triệu sư huynh." Trần An nhìn quanh, vẻ mặt vẫn còn chút cảnh giác. "Mùi máu tanh có thể sẽ thu hút những con yêu thú khác đến."

Triệu Thông cũng đồng ý. Gã cố gắng đứng thẳng dậy, nhưng vết thương ở chân khiến gã nhăn mặt đau đớn. "Chân của ta... hình như bị trật khớp rồi."

Trần An nhìn xuống chân Triệu Thông, thấy mắt cá chân của gã đã sưng vù lên. Cậu không phải là y sư, nhưng cũng biết sơ qua về cách xử lý trật khớp nhờ những kiến thức y học thường thức trong điện thoại.

"Để tại hạ xem giúp sư huynh." Trần An nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Triệu Thông. Cậu cẩn thận xem xét vết thương. "Đúng là bị trật khớp rồi. Nếu không nắn lại sớm, e rằng sẽ càng thêm phiền phức."

Triệu Thông hơi do dự. Để một tên tạp dịch động vào người mình, nhất là khi đang bị thương, gã có chút không quen. Nhưng nhìn tình trạng của mình, nếu không có người giúp, việc di chuyển sẽ rất khó khăn.

"Ngươi... ngươi biết cách nắn khớp sao?" Triệu Thông ngờ vực hỏi.

"Tại hạ có biết một chút." Trần An đáp. "Sư huynh cứ thả lỏng, sẽ hơi đau một chút, nhưng sẽ nhanh thôi."

Nói rồi, không đợi Triệu Thông phản ứng, Trần An dùng một tay giữ chặt phần cổ chân, tay kia nắm lấy bàn chân, rồi bất ngờ dùng một lực vừa phải nhưng dứt khoát, xoay nhẹ và đẩy mạnh một cái.

"Á!" Triệu Thông kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng ngay sau đó, gã cảm nhận được một tiếng kêu nhỏ ở mắt cá chân, và cơn đau nhói ban đầu cũng dịu đi phần nào. Gã thử cử động nhẹ bàn chân, tuy vẫn còn đau nhưng đã linh hoạt hơn rất nhiều.

"Ngươi..." Triệu Thông nhìn Trần An với vẻ kinh ngạc tột độ. Thao tác vừa rồi của thằng nhóc này, nhanh gọn và chuẩn xác đến không ngờ. Ngay cả một số y sư tập sự ở Dược viên cũng chưa chắc đã làm tốt hơn.

Trần An chỉ mỉm cười: "Sư huynh thử đứng dậy xem sao. Nhưng vẫn nên hạn chế di chuyển mạnh."

Triệu Thông từ từ đứng dậy, tuy vẫn còn hơi khập khiễng nhưng đã có thể đi lại được. Gã nhìn Trần An, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Thằng nhóc này, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây? Từ việc chế tạo ròng rọc, bắn nỏ thần sầu, cho đến cả việc nắn khớp thành thạo. Hắn ta thực sự chỉ là một tạp dịch bình thường hay sao?

"Được rồi, chúng ta nên thu dọn chiến trường một chút rồi nhanh chóng rời đi." Trần An nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Thông. Cậu không muốn để gã có quá nhiều thời gian để nghi ngờ.

"Thu dọn?" Triệu Thông nhíu mày. "Mấy cái xác yêu thú này thì có gì mà thu dọn?"

Trần An nhìn mấy con Cá Sấu Đá đã chết, mắt khẽ sáng lên. "Triệu sư huynh, da của Cá Sấu Đá rất cứng rắn, có thể dùng để làm áo giáp hoặc các vật dụng phòng hộ. Răng và móng của chúng cũng khá sắc bén, có thể mài làm vũ khí hoặc bán cho các tiệm rèn. Còn thịt của chúng... tuy hơi dai nhưng nghe nói cũng có chút linh khí, có thể dùng làm thức ăn dự trữ."

Cậu đang nghĩ đến việc tận dụng tối đa những gì có được. Đây là thế giới "mạnh được yếu thua", lãng phí tài nguyên là một điều ngu ngốc.

Triệu Thông nghe vậy, cũng có chút động lòng. Gã là đệ tử nội môn, nhưng cũng không phải là quá giàu có. Nếu có thể kiếm thêm chút đỉnh từ mấy con yêu thú này thì cũng tốt.

"Ngươi nói cũng có lý." Triệu Thông gật đầu. "Vậy ngươi muốn lấy những gì?"

"Chúng ta chia đôi đi, Triệu sư huynh." Trần An đề nghị. "Công lao hạ gục chúng là của cả hai người. Sư huynh ra sức nhiều hơn, nhưng tại hạ cũng có chút đóng góp. Như vậy có được không?"

Triệu Thông hơi bất ngờ trước sự sòng phẳng của Trần An. Gã vốn nghĩ thằng nhóc này sẽ đòi hỏi nhiều hơn, hoặc là tỏ ra tham lam.

"Được! Cứ quyết định như vậy đi." Triệu Thông đáp gọn.

Hai người bắt tay vào việc. Triệu Thông với thanh trường kiếm của mình, nhanh chóng lột lấy những tấm da lớn và cứng nhất của mấy con Cá Sấu Đá. Trần An thì cẩn thận gỡ lấy những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, đồng thời cắt lấy những phần thịt nạc nhất. Cậu cũng không quên thu hồi lại những mũi tên của mình, dù một vài cái đã bị gãy hoặc cong vênh.

Trong lúc làm việc, Triệu Thông thỉnh thoảng lại liếc nhìn Trần An, trong đầu vẫn còn đầy những câu hỏi. Gã bắt đầu cảm thấy, việc đồng ý đi cùng tên tạp dịch này, có lẽ không phải là một quyết định sai lầm. Ít nhất thì, gã cũng đã được chứng kiến những điều mà trước đây gã chưa từng nghĩ tới.

Khi mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, mặt trời cũng đã bắt đầu ngả về phía tây. Khu đầm lầy lại trở về với vẻ âm u, tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại mùi máu tanh và những vũng bùn bị xáo trộn là minh chứng cho trận chiến vừa mới diễn ra.

"Chúng ta nên tìm một nơi an toàn để nghỉ qua đêm thôi." Trần An nói, nhìn về phía cánh rừng rậm rạp trước mặt. "Đi tiếp vào lúc này không phải là ý hay."

Triệu Thông gật đầu đồng ý. Chuyến đi này, xem ra còn nhiều thử thách hơn những gì gã tưởng. Và người bạn đồng hành bất đắc dĩ này, cũng ngày càng khiến gã phải nhìn nhận lại.

Sự thay đổi trong thái độ của Triệu Thông, dù chỉ là một chút, cũng không thoát khỏi sự cảm nhận của Trần An. Cậu biết, đây là một bước tiến nhỏ nhưng quan trọng. Trong thế giới khắc nghiệt này, có thêm một người bớt đi một kẻ thù, đôi khi lại là yếu tố quyết định sự sống còn.

Nhưng liệu sự "hợp tác" này có thể kéo dài được bao lâu? Và những bí mật của cậu, liệu có thể tiếp tục được che giấu? Ánh mắt của những kẻ rình mò bí ẩn kia, liệu có còn đang theo dõi họ không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro