Chương 30: Đường Về Bình Lặng, Dự Tính Tương Lai
Sau khi thu thập được một lượng Lôi Tích Thạch hạ phẩm vừa đủ dùng, Trần An và Triệu Thông không dám nấn ná thêm ở khu vực rìa ngoài Thung lũng Tích Lôi. Mùi lưu huỳnh và những dao động năng lượng yếu ớt từ các mạch khoáng lôi điện vẫn khiến họ cảm thấy bất an. Cả hai nhanh chóng quyết định quay trở về Thanh Vân Môn theo con đường cũ, dù trong lòng mỗi người đều mang những tâm trạng khác nhau.
Triệu Thông, sau những trải nghiệm sinh tử và sự thay đổi trong cách nhìn nhận về Trần An, dường như cũng bớt đi vẻ hống hách thường ngày. Gã ít nói hơn, nhưng thỉnh thoảng lại chủ động hỏi ý kiến Trần An về việc chọn đường hoặc những dấu hiệu của yêu thú. Vết thương ở chân của gã, dù đã đỡ hơn nhiều nhờ được Trần An nắn lại và bôi một ít thuốc trị thương đơn giản (mà Trần An "chế" từ vài loại dược liệu cậu hái được trên đường, dựa theo kiến thức từ Dược Kinh Các và "app tu luyện"), vẫn khiến gã di chuyển có chút khó khăn. Điều này vô tình tạo cơ hội cho Trần An quan sát và phân tích môi trường xung quanh kỹ lưỡng hơn.
Trần An thì lòng tràn đầy những dự tính. Số Lôi Tích Thạch trong tay tuy không nhiều và chất lượng không cao, nhưng đối với cậu lúc này, nó quý hơn cả vàng bạc. Cậu đã hình dung ra được các bước để hoàn thiện "bộ sạc Lôi Tích Thạch" của mình. Chỉ cần có đủ năng lượng cho chiếc điện thoại, cậu sẽ có thể tiếp tục khai thác kho tàng kiến thức vô tận trong đó, từ việc tối ưu hóa công pháp tu luyện, nghiên cứu đan phương, cho đến việc thiết kế những "pháp bảo công nghệ cao" lợi hại hơn.
"Lần này trở về," Trần An thầm nghĩ, "việc đầu tiên là phải hoàn thành bộ sạc. Sau đó, phải tìm cách nâng cao tu vi lên Luyện Khí tầng năm càng sớm càng tốt. 'App tu luyện' đã đưa ra vài gợi ý về việc cải tiến 'Thanh Vân Luyện Khí Quyết' lên phiên bản 1.2, có lẽ sẽ giúp mình đột phá nhanh hơn."
Cậu cũng không quên lời cảnh báo của Lâm Tiểu Thảo về sự theo dõi của Lý Minh Triết và những kẻ khác. "Xem ra, việc chế tạo một loại công pháp che giấu khí tức cho chiếc điện thoại là không thể trì hoãn được nữa. Nếu không, sớm muộn gì bí mật của mình cũng sẽ bại lộ."
Hành trình trở về Thanh Vân Môn diễn ra tương đối bình lặng hơn so với lúc đi. Có lẽ do họ đã có kinh nghiệm hơn, hoặc cũng có thể là do may mắn không gặp phải những bầy yêu thú quá hung hãn. Thỉnh thoảng, họ chỉ chạm trán vài con yêu thú Luyện Khí kỳ cấp thấp, và với sự phối hợp ngày càng ăn ý hơn - Triệu Thông dùng trường kiếm tấn công chính diện, Trần An dùng nỏ tiễn yểm trợ từ xa, nhắm vào những điểm yếu - họ đều giải quyết khá nhanh gọn.
Trong những lúc nghỉ chân, Trần An thường tranh thủ lấy ra một vài viên Lôi Tích Thạch nhỏ, kín đáo dùng "app tu luyện" để phân tích cấu trúc và đặc tính năng lượng của chúng một cách chi tiết hơn. Cậu phát hiện ra rằng, mỗi viên Lôi Tích Thạch, tùy thuộc vào kích thước và độ tinh khiết, lại có những "tần số dao động năng lượng" riêng. Điều này rất quan trọng cho việc thiết kế "bộ sạc" sao cho có thể "điều chỉnh" và "ổn định" dòng điện đầu ra một cách hiệu quả.
Triệu Thông thấy Trần An cặm cụi với mấy viên đá đen sì, cũng tò mò hỏi: "Ngươi định dùng mấy viên đá này để làm gì mà có vẻ tâm huyết vậy? Chẳng lẽ định mài ra làm ám khí?"
Trần An chỉ cười trừ: "Tại hạ có một vài ý tưởng nhỏ thôi, Triệu sư huynh. Nếu thành công, có lẽ sẽ có ích cho việc... thắp sáng chẳng hạn." Cậu không muốn nói quá nhiều về mục đích thực sự của mình.
Triệu Thông hừ một tiếng, không hỏi thêm, nhưng trong lòng thì càng thêm tò mò về những "phát minh" của tên tạp dịch này. Gã bắt đầu cảm thấy, việc "kết giao" với Trần An, dù ban đầu là do bị ép buộc, nhưng cũng không hẳn là không có lợi. Ít nhất thì, đầu óc của thằng nhóc này cũng có nhiều thứ đáng để học hỏi.
Ba ngày đường trôi qua nhanh chóng. Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của ngọn núi Thanh Vân hùng vĩ cũng hiện ra trước mắt họ. Cảm giác an toàn khi sắp trở về "nhà" khiến cả Trần An và Triệu Thông đều thở phào nhẹ nhõm.
Khi hai người bước qua cổng Tây của Thanh Vân Môn, vài tên đệ tử ngoại môn đang canh gác nhìn họ với ánh mắt có chút ngạc nhiên. Hiếm khi nào họ thấy một đệ tử nội môn như Triệu Thông lại đi cùng với một tạp dịch, mà trông cả hai lại có vẻ khá "thân thiết" sau một chuyến đi dài.
"Triệu sư huynh, Trần sư đệ, hai người đã về rồi à?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Lâm Tiểu Thảo từ phía Dược viên vừa đi tới, thấy hai người thì vui mừng ra mặt. "Chuyến đi có thuận lợi không?"
"Cũng tàm tạm." Triệu Thông đáp cộc lốc, rồi quay sang Trần An. "Được rồi, đến đây coi như xong việc. Nhớ lời ngươi nói đó." Gã nói rồi khập khiễng đi về phía nội viện, không quên liếc nhìn Tiểu Thảo một cái đầy ẩn ý.
Trần An hiểu ý của Triệu Thông, là về việc "nước sông không phạm nước giếng" và cả việc "giúp đỡ" vật liệu sau này. Cậu gật đầu với gã, rồi quay sang Tiểu Thảo.
"Bọn tại hạ vừa trở về, cũng có chút thu hoạch." Trần An mỉm cười. "Đa tạ những viên đan dược của sư muội, rất có ích trên đường đi."
Tiểu Thảo nhìn Trần An từ trên xuống dưới, thấy cậu tuy có chút mệt mỏi và quần áo lấm lem, nhưng tinh thần có vẻ vẫn tốt, không có dấu hiệu bị thương nặng, cô mới thở phào. "Huynh không sao là tốt rồi. Mai Chấp sự có hỏi về huynh đó. Có lẽ huynh nên đến Dược Kinh Các trình diện một chút."
"Ta hiểu rồi. Cảm ơn sư muội đã nhắc." Trần An nói. "Vậy tại hạ xin phép về phòng nghỉ ngơi trước. Có gì ngày mai chúng ta gặp lại ở Dược Kinh Các."
Nói rồi, Trần An cũng cáo từ Tiểu Thảo, nhanh chóng trở về khu nhà tạp dịch của mình. Cậu nóng lòng muốn bắt tay ngay vào việc hoàn thiện "bộ sạc Lôi Tích Thạch".
Vừa về đến căn phòng quen thuộc, việc đầu tiên Trần An làm là cẩn thận lấy những viên Lôi Tích Thạch ra, xếp ngay ngắn lên bàn. Sau đó, cậu lấy chiếc điện thoại ra, kiểm tra lại lượng pin. Còn 48%. Chuyến đi vừa rồi, dù cậu đã cố gắng hạn chế sử dụng, nhưng việc phân tích môi trường và ghi chép liên tục cũng tiêu tốn không ít năng lượng.
"Không thể trì hoãn được nữa!" Trần An tự nhủ. Cậu lấy ra những cuộn dây đồng, những mảnh đá từ tính, những tinh thể chỉnh lưu mà cậu đã chuẩn bị từ trước, cùng với những ghi chép và sơ đồ thiết kế "bộ sạc" đã được "app tu luyện" tối ưu hóa dựa trên đặc tính của những viên Lôi Tích Thạch cậu vừa thu thập được.
Một cuộc "đại phẫu thuật công nghệ" sắp bắt đầu ngay trong căn phòng tạp dịch đơn sơ này. Liệu Trần An có thể thành công chế tạo ra "bộ sạc tu tiên" đầu tiên của mình không? Và những viên Lôi Tích Thạch này, ngoài việc cung cấp năng lượng, liệu còn ẩn chứa bí mật nào khác mà cậu chưa khám phá ra?
Trong khi đó, ở một góc khác của Thanh Vân Môn, trong một gian mật thất sang trọng của nội viện, Lý Minh Triết đang lắng nghe báo cáo từ một tên đệ tử mặt mày gian xảo.
"...Bẩm Lý sư huynh, tên tạp dịch An Bình đó và cả Triệu Thông đã trở về. Nghe nói chúng nó có vào Thung lũng Tích Lôi, nhưng không rõ đã thu hoạch được gì không. Chỉ thấy cả hai đều có vẻ khá mệt mỏi, Triệu Thông còn bị thương ở chân."
Lý Minh Triết khẽ nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. "Triệu Thông cũng đi cùng sao? Thật thú vị. Xem ra thằng nhóc An Bình đó cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cứ tiếp tục theo dõi cho ta. Ta muốn biết, nó rốt cuộc đang che giấu bí mật gì."
Một âm mưu mới, dường như lại đang được nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro