Chương 34: Quyết Định Của Trưởng Lão, Danh Tiếng Lan Xa

Lời nhận xét đầy thiện ý của Thanh Phong Trưởng Lão khiến không khí căng thẳng tại Diễn Võ Trường dịu đi trông thấy. Ánh mắt của Hỏa Vân Trưởng Lão nhìn Trần An và chiếc "Phong Hành Chuẩn" cũng bớt đi phần nào sự khắt khe, dù vẻ mặt ông ta vẫn còn rất nghiêm nghị. Ông ta biết, Thanh Phong sư đệ tuy không hay can thiệp vào chuyện của các đường khác, nhưng một khi đã lên tiếng thì lời nói của ông ấy luôn có trọng lượng rất lớn trong môn phái, ngay cả Chưởng Môn cũng phải nể vài phần.

Lý Minh Triết đứng bên cạnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Hắn ta không ngờ Thanh Phong Trưởng Lão lại công khai khen ngợi một tên tạp dịch và cái "đống sắt vụn" kia. Kế hoạch làm bẽ mặt nhóm Vương Hạo và hạ bệ Trần An của hắn ta xem như đã thất bại một nửa.

Hỏa Vân Trưởng Lão im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc kỹ lưỡng. Cuối cùng, ông ta chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn còn chút uy áp nhưng đã không còn quá gay gắt như trước:

"Thanh Phong sư đệ nói cũng có phần có lý. Ý tưởng của các ngươi tuy có phần 'khác người', nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng." Ông ta nhìn nhóm Vương Hạo. "Tuy nhiên, việc nghiên cứu chế tạo pháp khí đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về tài nguyên và thời gian. Ta vẫn giữ nguyên yêu cầu: trong vòng ba tháng tới, các ngươi phải cho ta thấy một phiên bản 'Phong Hành Chuẩn' có thể thực sự bay được, dù chỉ là bay ở độ cao thấp và trong phạm vi ngắn. Nếu không, dự án này vẫn sẽ phải dừng lại, và số tài nguyên đã cấp phát sẽ phải được thu hồi."

Dù vẫn còn đó thời hạn ba tháng đầy áp lực, nhưng ít nhất thì dự án cũng không bị đình chỉ ngay lập tức. Nhóm Vương Hạo thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoài ra," Hỏa Vân Trưởng Lão nói tiếp, ánh mắt lại chuyển sang Trần An, "về vai trò của tên tạp dịch An Bình này trong nhóm các ngươi. Ta thấy hắn tuy tu vi thấp kém, nhưng cũng có chút đầu óc và sự khéo léo nhất định."

Ông ta dừng lại, liếc nhìn Thanh Phong Trưởng Lão một cái, rồi nói tiếp như thể đã có một quyết định khó khăn: "Nể tình Thanh Phong sư đệ đã có lời, và cũng để cho công bằng, ta sẽ đặc cách cho phép An Bình được chính thức tham gia vào dự án này với tư cách là 'đệ tử phụ sự kỹ thuật'. Hắn sẽ được hưởng một phần đãi ngộ tương đương đệ tử ngoại môn tham gia nghiên cứu, nhưng vẫn phải hoàn thành tốt công việc của một tiểu tổ trưởng tạp dịch. Tuy nhiên, mọi hành động của hắn đều phải chịu sự giám sát chặt chẽ của Vương Hạo. Nếu có bất kỳ biểu hiện nào không đúng đắn hoặc làm lộ bí mật của môn phái, Hình Luật Đường sẽ không nương tay!"

Quyết định này của Hỏa Vân Trưởng Lão khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi ngạc nhiên. Một tạp dịch được "đặc cách" tham gia vào dự án nghiên cứu của nội môn, lại còn được hưởng đãi ngộ, đây là chuyện xưa nay hiếm thấy ở Thanh Vân Môn. Dù có thêm điều kiện "giám sát chặt chẽ", nhưng đây rõ ràng là một sự ưu ái rất lớn.

Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi vui mừng ra mặt, vội vàng cảm tạ Hỏa Vân Trưởng Lão và cả Thanh Phong Trưởng Lão. Trần An cũng cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, trong lòng thầm nghĩ: "Xem ra, màn trình diễn vừa rồi và sự lên tiếng của Thanh Phong Trưởng Lão đã thực sự có tác dụng."

Lý Minh Triết thì tức đến sôi máu, nhưng không dám phản đối quyết định của hai vị Trưởng lão. Hắn ta chỉ có thể nghiến răng, nhìn Trần An với ánh mắt càng thêm căm tức và đố kỵ.

Sau khi Hỏa Vân Trưởng Lão và các vị Chấp sự rời đi, Thanh Phong Trưởng Lão mới tiến lại gần Trần An, mỉm cười hiền hậu.

"An Bình tiểu hữu, những ý tưởng của cậu rất thú vị. Ta thấy ở cậu một tiềm năng lớn trong lĩnh vực cơ quan và chế tạo. Hãy cố gắng phát huy, đừng để những định kiến làm ảnh hưởng đến con đường của mình. Nếu có thời gian, cậu có thể đến Tàng Kinh Các tìm ta, có lẽ ta có thể tìm cho cậu một vài cuốn sách cổ về lĩnh vực này."

Lời nói của Thanh Phong Trưởng Lão như một sự khích lệ và mở đường cho Trần An. Được một vị Trưởng lão đức cao vọng trọng như vậy để mắt tới, đây quả thực là một cơ duyên không nhỏ.

"Đa tạ Trưởng lão đã chỉ dạy và ưu ái!" Trần An thành tâm cảm tạ.

Khi Thanh Phong Trưởng Lão cũng đã rời đi, Diễn Võ Trường mới thực sự trở lại không khí thường ngày. Nhưng câu chuyện về "Phong Hành Chuẩn" và chàng tạp dịch An Bình đầy bí ẩn thì đã nhanh chóng lan truyền khắp nội viện, thậm chí cả ngoại viện và khu tạp dịch.

Có người thán phục tài năng và sự dũng cảm của Trần An. Có kẻ lại ghen tị, cho rằng cậu chỉ gặp may hoặc có người chống lưng. Cũng có những ánh mắt dò xét, nghi ngờ về nguồn gốc kiến thức "kỳ lạ" của cậu.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vị thế của Trần An trong Thanh Vân Môn đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn là một tên tạp dịch vô danh mặc người bắt nạt nữa. Cậu đã có một "chỗ đứng" nhất định, dù vẫn còn rất mong manh và đầy thử thách.

Nhóm của Vương Hạo thì vui mừng khôn xiết. Họ không chỉ giữ được dự án mà còn có thêm sự công nhận và một chút tài nguyên quý giá. Sự tin tưởng và nể phục của họ đối với Trần An cũng tăng lên rất nhiều.

"An Bình sư đệ, lần này thực sự là nhờ có đệ cả!" Vương Hạo nắm chặt tay Trần An, giọng đầy cảm kích. "Nếu không có đệ, e rằng hôm nay chúng ta đã không thể vượt qua được cửa ải này."

Thạch Kiên cũng gật gù: "Đúng vậy! Màn trình diễn 'Phong Hành Chuẩn' của đệ thật sự quá ấn tượng. Ngay cả ta cũng không ngờ nó có thể làm được như vậy."

Vân Nhi thì cười tít mắt: "Từ nay, An Bình sư đệ chính là 'át chủ bài kỹ thuật' của nhóm chúng ta rồi nhé!"

Trần An chỉ mỉm cười khiêm tốn. Cậu biết, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng. Cậu phải giúp nhóm hoàn thiện "Phong Hành Chuẩn" để nó có thể thực sự bay được, đồng thời cũng phải tiếp tục nâng cao tu vi của bản thân và thực hiện những kế hoạch riêng.

Trở về "xưởng chế tạo" mới ở phía sau Tàng Kinh Các, không khí làm việc của cả nhóm trở nên hăng hái và quyết tâm hơn bao giờ hết. Họ có thêm niềm tin, có thêm động lực, và quan trọng nhất, họ có Trần An - một người bạn đồng hành đầy tài năng và những ý tưởng đột phá.

Trần An cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất thì trong ba tháng tới, cậu có thể tập trung vào việc nghiên cứu và chế tạo mà không phải quá lo lắng về sự gây khó dễ công khai của Lý Minh Triết. Cậu lấy chiếc điện thoại ra, pin đã được sạc lên gần 60% nhờ "bộ sạc Lôi Tích Thạch" hoạt động khá ổn định trong đêm qua.

"App tu luyện" vẫn hiển thị những thông số quen thuộc, nhưng Trần An cảm nhận được, con đường phía trước của cậu dường như đã rộng mở hơn một chút. Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để tối ưu hóa thiết kế động cơ đẩy cho "Phong Hành Chuẩn", đồng thời cũng không quên kế hoạch tìm hiểu về "Trung Hòa Dịch" và các trận pháp dẫn dắt năng lượng để có thể khai thác Lôi Tích Thạch một cách hiệu quả và an toàn hơn.

Và dĩ nhiên, ý tưởng về một "công pháp che giấu" cho chiếc điện thoại vẫn luôn thường trực trong tâm trí cậu. Với việc được phép lui tới Tàng Kinh Các, có lẽ cậu sẽ có cơ hội tìm thấy những manh mối quan trọng.

Cuộc sống ở Thanh Vân Môn của Trần An, từ một màu xám xịt của thân phận tạp dịch, giờ đây đã bắt đầu có thêm những gam màu tươi sáng hơn, nhưng cũng không thiếu những mảng tối của sự đố kỵ và những nguy cơ tiềm ẩn từ những bí mật mà cậu đang nắm giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro