Chương 37: Thân Phận Mới, Ánh Mắt Ngưỡng Mộ Và Đố Kỵ
Quyết định của hai vị Trưởng lão tại Diễn Võ Trường ngày hôm đó đã gây ra một chấn động không nhỏ trong toàn bộ Thanh Vân Môn. Việc một đệ tử tạp dịch, chỉ mới Luyện Khí tầng năm, lại được đặc cách thăng lên làm đệ tử ngoại môn chính thức, đồng thời còn được giao trọng trách trong một dự án nghiên cứu pháp khí quan trọng, là chuyện xưa nay chưa từng có. Cái tên An Bình, hay Trần An theo cách cậu vẫn tự gọi mình, nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi từ nội viện cho đến tận khu nhà tạp dịch hẻo lánh.
Sau buổi "nghiệm thu" thành công, Trần An được Lưu Chấp sự (người quản lý khu tạp dịch) và cả Mai Chấp sự của Dược viên gọi lên dặn dò và làm thủ tục chuyển đổi thân phận. Thái độ của Lưu Chấp sự đối với cậu giờ đây đã hoàn toàn khác, không còn vẻ kẻ cả ra oai như trước mà thay vào đó là sự niềm nở và có phần nịnh bợ. Ông ta còn đặc biệt sắp xếp cho Trần An một gian phòng ở khu ngoại viện sạch sẽ và yên tĩnh hơn nhiều so với căn phòng rách nát ở khu tạp dịch.
"An Bình à không, An sư đệ," Lưu Chấp sự cười xòa, "sau này có thành tựu lớn, nhớ đừng quên lão già này nhé."
Trần An chỉ mỉm cười lễ phép đáp lại. Cậu hiểu rõ sự đời, khi bạn có giá trị, tự khắc người khác sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác.
Cuộc sống của Trần An với thân phận mới cũng có nhiều thay đổi. Cậu được phát y phục mới của đệ tử ngoại môn màu xanh lam nhạt, trông tinh tươm và ra dáng hơn hẳn. Mỗi tháng, cậu cũng được nhận một lượng linh thạch hạ phẩm và một vài viên Tích Cốc Đan nhiều hơn trước, đủ để cậu không còn phải lo lắng về chuyện cơm ăn áo mặc cơ bản.
Quan trọng hơn, với tư cách là đệ tử ngoại môn, cậu được phép tự do ra vào Tàng Kinh Các ở tầng một và tầng hai (nơi lưu giữ các công pháp, võ kỹ và tài liệu dành cho đệ tử ngoại môn và nội môn cấp thấp), cũng như được tham gia vào các buổi giảng dạy công pháp cơ bản do các Trưởng lão hoặc Chấp sự Truyền Công phụ trách. Đây là những cơ hội quý báu để cậu tiếp thu thêm kiến thức tu tiên chính thống, bổ sung cho những gì cậu tự mày mò từ chiếc điện thoại.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ cũng mang lại cho Trần An không ít phiền phức. Đi đến đâu, cậu cũng cảm nhận được những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, và cả những ánh mắt không mấy thiện cảm xen lẫn đố kỵ.
Nhiều đệ tử ngoại môn trước đây chưa từng để ý đến cậu, nay lại chủ động đến làm quen, bắt chuyện, hỏi han về "Phong Hành Chuẩn" hoặc bí quyết "đọc sách cổ". Trần An luôn cố gắng giữ thái độ hòa nhã, khiêm tốn, không tỏ ra kiêu ngạo hay xa cách. Cậu biết, việc tạo dựng mối quan hệ tốt với đồng môn cũng là một điều cần thiết.
Lâm Tiểu Thảo thì khỏi phải nói, cô bé vui mừng ra mặt cho thành công của Trần An. Mỗi lần gặp, cô đều tíu tít hỏi han, thỉnh thoảng lại mang cho cậu ít dược liệu quý hoặc những cuốn sách hay mà cô tìm được ở Dược viên. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn, giống như những người bạn đồng hành thực sự.
Nhóm của Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi thì coi Trần An như một thành viên chủ chốt không thể thiếu. Họ thường xuyên cùng nhau thảo luận, nghiên cứu và thử nghiệm những cải tiến mới cho "Phong Hành Chuẩn" tại "xưởng chế tạo" phía sau Tàng Kinh Các. Với sự công nhận của các Trưởng lão và nguồn tài nguyên được cung cấp thêm (dù vẫn còn hạn chế), tiến độ của dự án cũng nhanh hơn rất nhiều.
Nhưng bên cạnh những điều tốt đẹp đó, Trần An cũng cảm nhận được những luồng sóng ngầm không mấy yên ả.
Lý Minh Triết, sau lần bị bẽ mặt tại Diễn Võ Trường, tuy không dám công khai gây sự nữa, nhưng mỗi lần chạm mặt, ánh mắt hắn ta nhìn Trần An vẫn đầy vẻ căm tức và thù hằn. Trần An biết, kẻ tiểu nhân như hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hắn ta có thể sẽ tìm cách ngấm ngầm phá hoại hoặc tung tin đồn thất thiệt để hạ uy tín của cậu.
Một vài đệ tử nội môn khác, có lẽ là thuộc phe cánh của Hỏa Vân Trưởng Lão hoặc đơn giản là những kẻ có tính đố kỵ, cũng thường xuyên tỏ thái độ coi thường hoặc cố tình gây khó dễ cho Trần An trong một vài việc nhỏ nhặt. Tuy không gây ra thiệt hại gì lớn, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy khá phiền phức.
Và điều khiến Trần An lo lắng nhất, vẫn là luồng sát khí lạnh lẽo, bí ẩn mà cậu thỉnh thoảng cảm nhận được. Nó không thường xuyên xuất hiện, chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến sống lưng cậu lạnh toát. Cậu không biết kẻ đó là ai, mục đích là gì, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng đây mới là mối nguy hiểm thực sự, đáng sợ hơn cả Lý Minh Triết.
"Xem ra, việc hoàn thiện 'Khí Tức Bình Phong Trận' và nâng cao tu vi tự bảo vệ mình vẫn là ưu tiên hàng đầu." Trần An tự nhủ.
Cậu dành nhiều thời gian hơn ở Tàng Kinh Các, không chỉ để tìm kiếm tài liệu về trận pháp mà còn để nghiên cứu các loại công pháp Luyện Khí và Trúc Cơ khác nhau. "App tu luyện" của cậu có khả năng phân tích và so sánh ưu nhược điểm của các loại công pháp, từ đó giúp cậu tìm ra những điểm có thể "vay mượn" để tiếp tục tối ưu hóa "Thanh Vân Luyện Khí Quyết - Cải Tiến" của riêng mình.
Một buổi tối, khi đang ở trong phòng riêng nghiên cứu một cuốn sách về "Linh Hồn Thảo Dược" (các loại dược liệu có tác dụng trực tiếp lên thần thức), Trần An chợt nghe có tiếng động rất nhỏ bên ngoài cửa sổ.
Cậu lập tức cảnh giác, tắt đèn dầu, tay nắm chặt chiếc nỏ mini. Luồng sát khí quen thuộc kia, dường như lại xuất hiện, rất gần!
Trần An nín thở, áp tai vào vách gỗ. Cậu nghe thấy tiếng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, gần như không phát ra âm thanh, đang di chuyển xung quanh căn phòng của cậu. Kẻ này chắc chắn là một cao thủ, ít nhất cũng phải có tu vi Trúc Cơ kỳ trở lên, và kỹ năng ẩn mình cực tốt.
"Là ai? Mục đích của hắn là gì?" Trần An thầm nghĩ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Liệu "Khí Tức Bình Phong Trận" phiên bản sơ cấp mà cậu vừa mới hoàn thiện có thể qua mắt được kẻ này không?
Bóng đen bên ngoài dường như dừng lại ngay trước cửa phòng cậu một lúc lâu, rồi lại từ từ di chuyển đi, biến mất vào trong bóng đêm.
Trần An thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng thì nặng trĩu. Kẻ đó rõ ràng là đang thăm dò cậu. Và có lẽ, đây không phải là lần cuối cùng.
"Không thể bị động mãi được." Trần An nghiến răng. "Mình phải tìm cách tìm ra kẻ đó là ai, và tại sao lại nhắm vào mình."
Cậu lấy chiếc điện thoại ra. Có lẽ, đã đến lúc cậu phải sử dụng một vài "chức năng đặc biệt" khác của "người bạn đồng hành" này, những chức năng mà cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải dùng đến ở thế giới tu tiên.
Một kế hoạch đối phó bắt đầu hình thành trong đầu Trần An. Cậu biết, cuộc chiến thực sự của cậu ở Thanh Vân Môn, có lẽ bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro