Chương 39: Vở Kịch Dàn Dựng, Mồi Nhử Tung Ra
Sau khi phát hiện ra việc đám thuộc hạ của Lý Minh Triết đang sử dụng Lưu Ảnh Thạch để lén lút ghi lại hoạt động của mình và nhóm "Phong Hành Chuẩn", Trần An không hề tỏ ra nao núng, ngược lại, trong đầu cậu đã nhanh chóng hình thành một kế hoạch đối phó đầy táo bạo. Cậu quyết định sẽ "tương kế tựu kế", biến chính âm mưu của đối phương thành một cái bẫy để gài ngược lại chúng.
"Muốn xem kịch hay sao? Được thôi, tại hạ sẽ diễn cho các ngươi xem một vở thật đặc sắc." Trần An thầm nhủ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy tính toán.
Việc đầu tiên cậu làm là tìm gặp Vương Hạo, Thạch Kiên và Vân Nhi, kín đáo thông báo cho họ về việc bị theo dõi và âm mưu sử dụng Lưu Ảnh Thạch của phe Lý Minh Triết. Cả ba người ban đầu đều rất tức giận và lo lắng, nhưng sau khi nghe Trần An trình bày kế hoạch "phản gián" của mình, họ không khỏi có chút ngạc nhiên xen lẫn thán phục trước sự bình tĩnh và mưu trí của vị sư đệ tạp dịch này.
"An Bình sư đệ, kế hoạch này của đệ... có quá mạo hiểm không?" Vương Hạo hơi do dự. "Nếu lỡ bị phát hiện, e rằng sẽ càng thêm rắc rối với Lý Minh Triết."
"Vương sư huynh cứ yên tâm." Trần An trấn an. "Chúng ta sẽ không làm gì vi phạm môn quy cả. Chỉ là... 'vô tình' để cho bọn họ 'ghi lại' được những thứ mà chúng ta muốn họ thấy thôi. Nếu họ tự mình mang những 'bằng chứng' đó đi tố cáo, thì người phải chịu hậu quả sẽ chính là họ."
Thạch Kiên và Vân Nhi cũng tỏ ra hứng thú với kế hoạch này. Bị Lý Minh Triết chèn ép bấy lâu, họ cũng muốn tìm cách "dạy" cho hắn ta một bài học.
Vậy là, một "vở kịch" bắt đầu được dàn dựng một cách bí mật tại "xưởng chế tạo" phía sau Tàng Kinh Các.
Trần An yêu cầu mọi người vẫn làm việc bình thường như mọi ngày, nhưng thỉnh thoảng lại "vô tình" để lộ ra một vài "linh kiện kỳ lạ" hoặc những "bản vẽ thiết kế" trông có vẻ rất bí ẩn và cao siêu (thực chất là những thứ do Trần An cố tình tạo ra, dựa trên một vài nguyên lý khoa học phức tạp nhưng lại được ngụy trang bằng những ký hiệu và ngôn ngữ tu tiên khó hiểu).
Đặc biệt, Trần An còn cố tình tạo ra một vài "sản phẩm lỗi" hoặc những "thí nghiệm thất bại" một cách rất tự nhiên. Ví dụ, cậu cho Thạch Kiên "vô tình" làm hỏng một vài phôi Lam Ngân Tinh quý giá trong lúc rèn đúc, hoặc cho Vân Nhi "nhầm lẫn" khắc sai một vài ấn ký quan trọng trên một linh kiện, khiến nó phát ra những tia lửa điện yếu ớt rồi bốc khói đen ngòm. Tất cả những cảnh này đều được diễn ra ở những vị trí mà cậu biết chắc rằng "Mắt Thần" của mình và cả những kẻ theo dõi bên ngoài có thể "ghi lại" được một cách rõ ràng nhất.
Để tăng thêm tính chân thực, Trần An còn cố tình tạo ra những cuộc "tranh cãi" nhỏ giữa các thành viên trong nhóm về phương hướng nghiên cứu, hoặc những lời than thở về sự khó khăn, bế tắc của dự án.
Trong khi đó, vào những lúc chỉ có một mình, hoặc khi cậu chắc chắn không có ai theo dõi (nhờ hệ thống "Mắt Thần" và thần thức của mình), Trần An mới thực sự tập trung vào những công việc quan trọng: tiếp tục tối ưu hóa động cơ đẩy cho "Phong Hành Chuẩn", nghiên cứu sâu hơn về "Linh Dược Đồ Giám - Trung Phẩm", và quan trọng nhất, hoàn thiện "Khí Tức Bình Phong Trận" cho chiếc điện thoại.
Cậu cũng không quên thỉnh thoảng lại "vô tình" để lộ ra một vài viên Lôi Tích Thạch hạ phẩm, hoặc những cuộn dây đồng, đá từ tính mà cậu dùng để chế tạo "bộ sạc tu tiên", nhưng lại cố tình sắp xếp chúng theo một cách có vẻ lộn xộn và "bí ẩn", khiến cho những kẻ theo dõi nếu có nhìn thấy cũng khó lòng đoán ra được mục đích thực sự.
Lý Nhị và Trương Tam, hai tên thuộc hạ của Triệu Thông (mà Trần An nghi ngờ cũng đang làm việc cho cả Lý Minh Triết), vẫn kiên trì theo dõi. Chúng hí hửng khi "ghi lại" được những cảnh "thất bại" và "mâu thuẫn nội bộ" của nhóm Vương Hạo. Những thước phim này nhanh chóng được chúng mang về báo cáo cho Lý Minh Triết.
"Haha, tốt lắm! Cứ tiếp tục theo dõi cho kỹ." Lý Minh Triết cười đắc ý khi xem những hình ảnh mờ ảo từ Lưu Ảnh Thạch. "Ta đã nói rồi mà, một đám ô hợp thì làm sao mà làm nên chuyện được. Cứ để cho chúng nó tự bộc lộ sự ngu dốt và lãng phí tài nguyên của mình. Đến lúc thích hợp, ta sẽ mang những 'bằng chứng' này lên trình diện Hỏa Vân sư phụ và cả Chưởng Môn nữa. Lúc đó, không chỉ dự án của chúng nó bị đình chỉ, mà cả tên tạp dịch An Bình kia cũng sẽ bị đuổi khỏi Thanh Vân Môn!"
Hắn ta không hề hay biết rằng, mình đang từng bước rơi vào cái bẫy mà Trần An đã giăng sẵn.
Một tuần lễ trôi qua trong không khí "diễn kịch" và những toan tính ngầm. Trần An cảm thấy kế hoạch của mình đang tiến triển khá thuận lợi. "Mồi nhử" đã được tung ra, giờ chỉ còn chờ "con cá lớn" Lý Minh Triết tự mình cắn câu.
Đồng thời, những "dự án cá nhân" của cậu cũng có những bước tiến đáng kể. "Khí Tức Bình Phong Trận" phiên bản 1.0 đã gần như hoàn thiện, chiếc vỏ gỗ linh mộc khắc trận pháp khi được kích hoạt bằng linh lực có thể che giấu khá tốt khí tức của chiếc điện thoại, khiến nó chỉ giống như một miếng ngọc bội thông thường. Tu vi của cậu cũng đã vững chắc ở Luyện Khí tầng năm, và cậu đang bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về những điểm cần cải tiến trong "Thanh Vân Luyện Khí Quyết - Cải Tiến 1.2" mà "app tu luyện" gợi ý.
Một buổi chiều, khi Trần An đang ở trong "xưởng chế tạo", giả vờ cặm cụi với một "linh kiện hỏng" (thực chất là cậu đang dùng điện thoại để phân tích cấu trúc của một loại khoáng thạch mới mà Triệu Thông vừa "tuồn" cho), thì Vương Hạo hớt hải chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng.
"An Bình sư đệ, không hay rồi!" Vương Hạo nói gấp. "Lý Minh Triết... hắn ta vừa mới mang một đống Lưu Ảnh Thạch đến gặp Trưởng lão Hình Luật, tố cáo nhóm chúng ta làm việc tắc trách, lãng phí tài nguyên, thậm chí còn có dấu hiệu 'nghiên cứu những thứ không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ tà đạo', và đặc biệt nhắm vào đệ!"
Trần An nghe vậy, không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu.
"Vậy sao? Nhanh hơn tại hạ dự tính một chút." Cậu bình thản nói. "Xem ra, đã đến lúc chúng ta phải 'ra mắt' một vài 'thành quả' bất ngờ cho bọn họ xem rồi."
Vương Hạo ngơ ngác nhìn Trần An, không hiểu ý của cậu là gì. "Thành quả bất ngờ? Nhưng 'Phong Hành Chuẩn' của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện mà?"
Trần An chỉ mỉm cười bí hiểm. "Vương sư huynh, đôi khi, một 'vở kịch' hay cần phải có một cái kết thật bất ngờ mới có thể khiến khán giả phải trầm trồ. Hãy chuẩn bị đi, có lẽ chúng ta sắp có một cuộc 'đối chất' thú vị nữa rồi đây."
Lần này, Trần An không chỉ muốn tự vệ, mà cậu còn muốn nhân cơ hội này để "phản đòn" một cách ngoạn mục, khiến cho những kẻ luôn muốn hãm hại cậu phải trả một cái giá thích đáng. Một kế hoạch lớn hơn, phức tạp hơn, đã bắt đầu được triển khai trong đầu chàng trai mang theo chiếc smartphone từ thế kỷ hai mươi mốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro