Chương 41: Phán Quyết Công Minh, Công Thần Bất Đắc Dĩ
Không khí tại Hình Luật Đường trở nên im phăng phắc sau khi Trưởng lão Hình Luật dứt lời. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lý Minh Triết, kẻ vừa mới đây còn hùng hổ tố cáo người khác, giờ đây lại đứng như trời trồng, mặt mày tái mét, không nói nên lời. Những "bằng chứng" mà hắn ta dày công thu thập, những lời lẽ quy chụp đầy ác ý, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước những "vật chứng" cụ thể và đầy tính thuyết phục mà Trần An và nhóm Vương Hạo vừa đưa ra.
Hỏa Vân Trưởng Lão, sư phụ của Lý Minh Triết, cũng không giấu được vẻ thất vọng và tức giận trên khuôn mặt. Ông ta không ngờ đứa đệ tử chân truyền mà mình hết lòng bồi dưỡng lại có thể hành động hồ đồ và ngu ngốc đến vậy. Không chỉ thất bại trong việc hãm hại người khác, mà còn tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
"Lý Minh Triết!" Hỏa Vân Trưởng Lão gằn giọng, tiếng nói như sấm rền khiến cả Hình Luật Đường rung chuyển. "Ngươi còn gì để nói nữa không? Hay là ngươi muốn nói rằng, những thứ này cũng là 'tà đạo', là 'nguy hiểm'?"
Lý Minh Triết run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa: "Sư... sư phụ bớt giận! Đệ... đệ tử sai rồi! Đệ tử hồ đồ, không điều tra kỹ càng đã vội vàng kết tội người khác! Xin sư phụ, xin các vị Trưởng lão tha tội!"
Đến nước này, hắn ta không còn chút thể diện nào nữa, chỉ mong sao thoát được hình phạt nặng nề.
Trưởng lão Hình Luật hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn sang Thanh Phong Trưởng Lão, như muốn hỏi ý kiến.
Thanh Phong Trưởng Lão khẽ vuốt chòm râu bạc, ôn tồn nói: "Lý Minh Triết tuổi trẻ hiếu thắng, lại có chút đố kỵ với tài năng của người khác nên mới hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nhiên, việc vu khống đồng môn, gây mất đoàn kết nội bộ là điều không thể bỏ qua. Theo ta, nên phạt hắn ta tự mình đến xin lỗi nhóm của Vương Hạo và An Bình tiểu hữu, đồng thời cấm túc ba tháng trong phòng sám hối, trừ một nửa bổng lộc đệ tử Chân Truyền trong vòng một năm để làm gương cho kẻ khác. Ý của Hình Luật sư huynh và Hỏa Vân sư huynh thế nào?"
Hình phạt này tuy không quá nặng nề đến mức phế bỏ tu vi hay đuổi khỏi sư môn, nhưng đối với một kẻ kiêu ngạo như Lý Minh Triết, việc phải công khai xin lỗi và bị cấm túc, cắt giảm bổng lộc cũng đã là một sự trừng phạt rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và con đường tu luyện sau này của hắn.
Trưởng lão Hình Luật gật đầu: "Ta đồng ý với ý kiến của Thanh Phong sư đệ. Đây là một hình phạt hợp tình hợp lý."
Hỏa Vân Trưởng Lão mặt mày sa sầm, nhưng cũng không thể không chấp nhận. Ông ta biết, đây đã là sự nương tay của Thanh Phong Trưởng Lão rồi. Nếu làm căng hơn, với tội danh vu khống và gây rối, Lý Minh Triết có thể còn phải chịu hình phạt nặng hơn nữa.
"Cứ quyết định như vậy đi!" Hỏa Vân Trưởng Lão phất tay, rồi không thèm nhìn Lý Minh Triết thêm một lần nào nữa. "Còn về nhóm của Vương Hạo và An Bình," ông ta quay sang, giọng điệu đã có phần dịu hơn, "các ngươi đã chứng minh được năng lực và sự cố gắng của mình. Những 'phát minh' này của các ngươi, đặc biệt là 'Linh Đăng Tiết Kiệm Linh Dầu' và 'Khí Tức Bình Phong Khí', rất có giá trị thực tiễn. Ta sẽ đề nghị với Chưởng Môn cho phép sản xuất thử nghiệm 'Linh Đăng' để trang bị cho các đệ tử trong môn phái. Còn 'Khí Tức Bình Phong Khí', tuy mới là sơ cấp, nhưng cũng là một hướng nghiên cứu rất đáng khích lệ."
Ông ta dừng lại, rồi nhìn thẳng vào Trần An: "An Bình, ngươi tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng tài năng của ngươi là không thể phủ nhận. Từ nay, ngoài việc tham gia vào dự án 'Phong Hành Chuẩn', ngươi cũng sẽ được phép tham gia vào nhóm nghiên cứu và cải tiến các loại vật dụng tu tiên thông thường của Luyện Khí Đường, dưới sự hướng dẫn của các Chấp sự có kinh nghiệm. Nếu có đóng góp lớn, môn phái sẽ không bạc đãi ngươi."
Lời nói của Hỏa Vân Trưởng Lão như một sự công nhận chính thức. Trần An không chỉ được minh oan mà còn có thêm cơ hội để phát triển tài năng của mình một cách "danh chính ngôn thuận".
"Đa tạ Hỏa Vân Trưởng Lão, Thanh Phong Trưởng Lão và Trưởng lão Hình Luật đã công tâm phán xét!" Trần An cùng nhóm Vương Hạo đồng thanh cảm tạ.
Buổi đối chất kết thúc với một kết quả không thể ngờ tới đối với nhiều người. Lý Minh Triết lủi thủi bị dẫn đi về phòng sám hối, mang theo nỗi nhục nhã và sự căm hận ngút trời. Còn Trần An, từ một tạp dịch bị nghi ngờ, bỗng chốc trở thành một "công thần bất đắc dĩ", một nhân tài mới nổi được cả ba vị Trưởng lão quyền lực để mắt tới.
Tin tức về những "phát minh" của Trần An, đặc biệt là "Linh Đăng Tiết Kiệm Linh Dầu" có khả năng chiếu sáng gấp bội mà lại tiết kiệm nhiên liệu, nhanh chóng lan truyền khắp Thanh Vân Môn. Nhiều đệ tử, nhất là những người ở ngoại viện và khu tạp dịch thường xuyên phải chịu cảnh thiếu thốn ánh sáng, đều tỏ ra vô cùng háo hức và mong chờ.
Ngay cả một số Trưởng lão và Chấp sự khác, sau khi nghe chuyện, cũng bắt đầu có cái nhìn khác về Trần An. Họ nhận ra rằng, những ý tưởng "khác người" của cậu không phải là "tà đạo" mà thực sự có thể mang lại lợi ích thiết thực cho môn phái.
Những ngày sau đó, Trần An trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Cậu vừa phải tiếp tục công việc ở Dược Kinh Các, vừa tham gia vào dự án "Phong Hành Chuẩn" cùng nhóm Vương Hạo, lại vừa phải dành thời gian đến Luyện Khí Đường để cùng các Chấp sự ở đó nghiên cứu và lên kế hoạch sản xuất thử nghiệm "Linh Đăng".
Chiếc "bộ sạc Lôi Tích Thạch" của cậu cũng đã hoạt động rất ổn định, giúp chiếc điện thoại luôn duy trì được lượng pin dồi dào. "App tu luyện" liên tục được cậu sử dụng để phân tích, tính toán và tối ưu hóa các thiết kế. "Khí Tức Bình Phong Trận" trên vỏ điện thoại cũng đã được cậu cải tiến thêm một chút, tăng cường khả năng che giấu.
Tuy nhiên, Trần An vẫn không hề lơ là cảnh giác. Luồng sát khí bí ẩn kia thỉnh thoảng vẫn xuất hiện, dù không còn lộ liễu như trước, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy bất an. Cậu biết, thành công càng lớn, sự chú ý càng nhiều, thì nguy cơ tiềm ẩn cũng càng tăng.
Một buổi tối, khi đang ở trong "xưởng chế tạo" một mình, mày mò với một vài ý tưởng mới về việc "nâng cấp" những chiếc nỏ mini của mình bằng cách kết hợp thêm một vài loại linh tài có khả năng tăng tốc hoặc xuyên phá, Trần An chợt nghe có tiếng động rất nhẹ bên ngoài.
Không phải là tiếng bước chân của những kẻ theo dõi thông thường. Mà là một loại âm thanh giống như tiếng gió thoảng qua, hoặc một bóng ma lướt nhẹ.
Trần An lập tức cảnh giác, tay nắm chặt chiếc nỏ đã lên sẵn tên. "Mắt Thần" camera an ninh của cậu không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng thần thức Luyện Khí tầng năm của cậu lại cảm nhận được một sự hiện diện rất mờ nhạt, gần như không thể nắm bắt, đang từ từ tiến lại gần.
Kẻ này, chắc chắn không phải là người của Lý Minh Triết. Thực lực của hắn ta, e rằng còn cao hơn rất nhiều.
Liệu đây có phải là chủ nhân của luồng sát khí bí ẩn mà cậu vẫn luôn cảm nhận được không? Và hắn ta tìm đến cậu vào lúc này, là có mục đích gì? Một cuộc đối đầu thực sự nguy hiểm, có lẽ sắp sửa diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro