Chương 42: Khách Không Mời Nửa Đêm, Bẫy Điện Tử Chờ Sẵn
Đêm đó, khu nhà tạp dịch vốn đã yên tĩnh nay lại càng thêm tĩnh mịch đến lạ thường. Trần An nằm trên chiếc giường gỗ, giả vờ như đã ngủ say, hơi thở đều đặn, nhưng thực chất, toàn bộ thần kinh của cậu đang căng như dây đàn. Đôi mắt khép hờ, nhưng thần thức Luyện Khí tầng năm của cậu đang cố gắng cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Luồng khí tức lạnh lẽo, mờ nhạt nhưng đầy nguy hiểm mà cậu cảm nhận được lúc chiều tối, vẫn còn lởn vởn đâu đó, như một con thú săn mồi đang kiên nhẫn rình rập con mồi.
Chiếc điện thoại, được bọc trong lớp vỏ gỗ có khắc "Khí Tức Bình Phong Trận" sơ cấp, được cậu đặt ngay dưới gối, màn hình đã được điều chỉnh độ sáng xuống mức thấp nhất. Giao diện "Mắt Thần" với hình ảnh từ ba chiếc camera siêu nhỏ vẫn đang âm thầm hoạt động, truyền về những khung hình tĩnh lặng của đêm khuya.
"Kẻ này... rốt cuộc là ai?" Trần An thầm nghĩ. "Hắn ta không giống đám Lý Minh Triết hay Triệu Thông. Khí tức này, ít nhất cũng phải là Trúc Cơ kỳ, thậm chí còn cao hơn. Mục đích của hắn là gì? Chiếc điện thoại? Hay là những 'phát minh' của mình?"
Cậu không dám lơ là. Cậu biết, với tu vi hiện tại của mình, đối đầu trực diện với một cao thủ như vậy không khác gì tự sát. Cậu chỉ có thể dựa vào sự cẩn trọng, trí tuệ và những "vũ khí bí mật" của mình.
Thời gian từ từ trôi qua. Tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ. Tiếng gió khẽ thổi qua mái tranh. Mọi thứ dường như vẫn bình thường.
Nhưng rồi, trên màn hình điện thoại, ở khung hình của chiếc camera đặt trên nóc nhà kho phía sau Tàng Kinh Các (nơi nhóm Vương Hạo làm việc), một bóng đen lướt qua nhanh như một cơn gió, rồi biến mất. Quá nhanh để có thể nhìn rõ hình dáng, nhưng "Mắt Thần" đã kịp ghi lại một vệt mờ.
"Đến rồi!" Tim Trần An đập nhanh hơn. Kẻ đó không nhắm vào cậu ở khu tạp dịch, mà lại nhắm vào "xưởng chế tạo"?
Ngay sau đó, camera ở gần cửa sổ phòng cậu cũng khẽ rung lên. Một bóng người cao lớn, mặc y phục sẫm màu che kín từ đầu đến chân, đang nhẹ nhàng áp sát vào vách gỗ phòng cậu, dường như đang lắng nghe động tĩnh bên trong.
Trần An nín thở, không dám cử động. Cậu biết, kẻ này có thần thức rất mạnh, một chút sơ hở cũng có thể bị phát hiện.
Bóng đen đó đứng im một lúc lâu, rồi lại từ từ di chuyển về phía nhà kho. Có vẻ như mục tiêu chính của hắn ta vẫn là những gì liên quan đến dự án "Phong Hành Chuẩn" hoặc những "phát minh" của Trần An.
"Không thể để hắn ta vào được bên trong nhà kho một cách dễ dàng." Trần An quyết định. "Ít nhất cũng phải biết được hắn ta là ai."
Cậu nhẹ nhàng lấy chiếc điện thoại ra, mở một ứng dụng mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Đó là một ứng dụng "điều khiển từ xa" đơn giản mà cậu tự viết, có khả năng kích hoạt một vài "cơ quan" nhỏ mà cậu đã bí mật lắp đặt quanh nhà kho.
Những "cơ quan" này không phải là bẫy gây sát thương, mà chủ yếu là để gây bất ngờ, tạo tiếng động, hoặc... để lại dấu vết.
Khi bóng đen kia vừa mới chạm tay vào then cài cửa của nhà kho, Trần An khẽ bấm một nút trên màn hình điện thoại.
"Keng!"
Một sợi dây thép siêu mảnh, được cậu giăng ngang ở một vị trí khuất ngay trước cửa, đột nhiên bị kéo căng rồi bật mạnh, va vào một vài mảnh kim loại vụn mà cậu cố tình để ở đó, tạo ra một tiếng động khá lớn trong đêm khuya tĩnh lặng.
Bóng đen giật mình, lập tức lùi lại, cảnh giác nhìn quanh.
Trần An nín cười. "Màn dạo đầu không tệ."
Bóng đen đó dường như có chút do dự, nhưng rồi vẫn quyết định tiếp tục. Hắn ta cẩn thận hơn, dùng thần thức quét qua một lượt, rồi mới từ từ tiến lại gần cửa.
Lần này, khi hắn ta vừa đẩy nhẹ cánh cửa hé ra một chút, Trần An lại kích hoạt một "cơ quan" khác. Một túi bột phấn siêu mịn (làm từ một loại khoáng thạch phát quang yếu trong bóng tối mà cậu tìm thấy ở Dược viên, trộn với một ít bột phấn hoa có mùi hương đặc biệt) được treo ngay phía trên cửa, đột nhiên bị cắt đứt dây, rơi xuống, tung một lớp bụi mờ ảo lên người kẻ đột nhập.
Bóng đen lại một lần nữa giật mình, vội vàng lùi ra xa, phủi mạnh lớp bụi trên người. Dù lớp bụi này không gây hại, nhưng nó sẽ để lại dấu vết và mùi hương rất khó phai trong một thời gian ngắn.
"Xem ra ngươi cũng có chút phòng bị đấy, tiểu tử." Một giọng nói khàn khàn, đầy vẻ lạnh lùng, lần đầu tiên vang lên từ phía bóng đen. Giọng nói này hoàn toàn xa lạ, không phải của bất kỳ ai mà Trần An từng biết ở Thanh Vân Môn.
Trần An không đáp lại. Cậu vẫn đang cố gắng quan sát kỹ hơn đối phương qua màn hình điện thoại. Nhưng kẻ này di chuyển quá nhanh và luôn ở trong những góc tối, rất khó để nhìn rõ mặt.
Bóng đen dường như đã mất hết kiên nhẫn. Hắn ta không còn lén lút nữa, mà đột nhiên tăng tốc, lao thẳng về phía cửa nhà kho. Lần này, hắn ta không đẩy cửa, mà dùng một chưởng đánh mạnh vào.
"ẦM!"
Cánh cửa gỗ ọp ẹp không chịu nổi một chưởng của cao thủ Trúc Cơ kỳ, vỡ tan thành từng mảnh.
Bóng đen lao vào bên trong nhà kho.
Nhưng ngay khi hắn ta vừa đặt chân vào, một tiếng "XẸT XẸT XẸT" liên tiếp vang lên. Ba mũi tên tẩm thuốc mê (loại nhẹ, chỉ đủ gây choáng váng trong giây lát) từ ba chiếc nỏ mini mà Trần An đã bí mật cài đặt sẵn ở ba góc khác nhau, đồng loạt bắn ra, nhắm vào những vị trí không được che chắn kỹ trên người bóng đen.
Bóng đen phản ứng cực nhanh, thân hình khẽ lách một cái đã né được hai mũi, mũi thứ ba sượt qua vai hắn ta, chỉ làm rách một mảng áo.
"Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có vậy thôi sao?" Giọng nói khàn khàn lại vang lên, lần này có thêm một chút tức giận.
Nhưng Trần An không hề có ý định đối đầu trực diện. Mục tiêu của cậu chỉ là kéo dài thời gian và... để lại thêm dấu vết.
Ngay khi bóng đen vừa dứt lời, một tiếng "BÍP... BÍP... BÍP..." chói tai đột ngột vang lên từ một góc nhà kho, kèm theo một luồng ánh sáng cực mạnh, nhấp nháy liên tục, chiếu thẳng vào mặt bóng đen.
Đó là một "quả bom choáng âm thanh và ánh sáng" tự chế của Trần An. Cậu dùng một chiếc loa Bluetooth cũ (lấy từ đồ phế thải), kết nối với một vi mạch điều khiển đơn giản và một vài bóng đèn LED siêu sáng (cũng lấy từ linh kiện cũ), tất cả được cấp nguồn từ một viên Lôi Tích Thạch đã được "điều tiết" năng lượng. Khi kích hoạt từ xa bằng điện thoại, nó sẽ phát ra âm thanh tần số cao gây khó chịu và ánh sáng cực mạnh gây lóa mắt tạm thời.
"Á!"
Bóng đen không ngờ tới chiêu này, theo phản xạ đưa tay lên che mắt, thân hình hơi lảo đảo.
"Chính là lúc này!"
Trần An không bỏ lỡ cơ hội. Cậu không tấn công, mà lập tức kích hoạt một "cơ quan" cuối cùng. Một tấm lưới làm từ những sợi Linh Tơ cực kỳ bền chắc, được giăng sẵn trên trần nhà kho, đột nhiên bung ra, chụp xuống bóng đen.
Đồng thời, cậu hét lớn: "Bắt trộm! Có kẻ đột nhập vào kho của Tàng Kinh Các!"
Tiếng hét của cậu vang vọng trong đêm khuya, đủ để kinh động đến các đệ tử và Chấp sự đang canh gác gần đó.
Bóng đen bị tấm lưới chụp trúng, dù không thể giữ chân hắn ta được lâu, nhưng cũng đủ để làm hắn ta khựng lại trong giây lát. Hắn ta gầm lên một tiếng giận dữ, dùng nội lực định xé rách tấm lưới.
Nhưng đúng lúc đó, từ nhiều hướng khác nhau, tiếng bước chân dồn dập và ánh đuốc đã bắt đầu xuất hiện.
"Có chuyện gì vậy?"
"Ai dám làm càn ở khu vực Tàng Kinh Các?"
Bóng đen biết tình hình không ổn. Nếu bị nhiều người phát hiện, kế hoạch của hắn ta sẽ bại lộ. Hắn ta không còn thời gian để tìm kiếm thứ mình muốn nữa.
Với một tiếng gầm nhẹ, hắn ta dùng một loại bí thuật nào đó, cả người lóe lên một ánh sáng mờ ảo rồi thoát ra khỏi tấm lưới một cách khó tin, sau đó lao vút ra ngoài cửa sổ, biến mất vào trong bóng đêm trước khi lực lượng canh gác kịp kéo đến.
Khi Vương Hạo, Thạch Kiên, Vân Nhi và vài vị Chấp sự canh gác chạy đến nơi, thì chỉ còn lại một nhà kho bừa bộn với cánh cửa vỡ tan, một tấm lưới rách và mùi hương đặc biệt của bột phấn hoa còn vương lại trên người kẻ đột nhập (nay đã dính một ít lên sàn nhà).
Trần An đứng giữa nhà kho, vẻ mặt có chút "hoảng sợ" nhưng trong lòng thì đang thầm tính toán. Kẻ đó đã trúng phải bột phấn hoa của cậu. Dù hắn ta có cao cường đến đâu, mùi hương đó cũng sẽ lưu lại trên người hắn một thời gian, và đó chính là manh mối quan trọng để cậu có thể tiếp tục truy tìm.
"An Bình! Có chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Hạo lo lắng hỏi.
Trần An thở hổn hển, đáp: "Có... có kẻ đột nhập. Hắn ta rất mạnh, đã chạy thoát rồi. Hình như... hắn ta muốn lấy trộm thứ gì đó trong nhà kho của chúng ta."
Một vị Chấp sự canh gác nhìn quanh, rồi nhặt lên một mảnh vải nhỏ màu đen bị rách lại trên tấm lưới. "Xem ra là một cao thủ. Phải báo ngay cho Trưởng lão Hình Luật!"
Cuộc đột nhập bất thành của kẻ bí ẩn đã gây ra một sự xáo trộn không nhỏ. Nhưng đối với Trần An, đây không hẳn là một thất bại. Cậu đã thu thập được một vài manh mối quan trọng, và quan trọng hơn, cậu đã chứng minh được rằng, với trí tuệ và công nghệ, ngay cả một "tạp dịch" cũng có thể khiến cho những cao thủ phải dè chừng.
Và "vở kịch" của cậu, có lẽ vẫn chưa đến hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro