Chương 44: Sóng Gió Nội Môn, Nghi Vấn Hướng Về Ai?

Tin tức Lý Minh Triết, Đệ Tử Chân Truyền của Hỏa Vân Trưởng Lão, đột nhiên mất tích khỏi phòng sám hối như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo nên những gợn sóng lan rộng khắp Thanh Vân Môn. Một Đệ Tử Chân Truyền, dù có bị phạt cấm túc, cũng không thể dễ dàng biến mất không một dấu vết như vậy. Chuyện này rõ ràng không hề đơn giản.

Hỏa Vân Trưởng Lão nổi trận lôi đình. Ông ta ra lệnh cho các đệ tử nội môn và cả Hình Luật Đường phải dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của Lý Minh Triết. Toàn bộ Thanh Vân Sơn được lật tung lên, từ những hang động hẻo lánh cho đến những khu rừng rậm rạp, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Lý Minh Triết như thể đã bốc hơi khỏi không khí.

Không khí trong nội viện trở nên căng thẳng và nặng nề. Nhiều lời đồn đoán bắt đầu xuất hiện. Có người nói Lý Minh Triết vì quá uất ức sau vụ bị phạt nên đã tự ý rời khỏi môn phái. Kẻ khác lại thì thầm rằng hắn ta có thể đã bị kẻ thù nào đó của Hỏa Vân Trưởng Lão hoặc của chính hắn ta bắt cóc hoặc ám hại.

Và dĩ nhiên, giữa những lời đồn đoán đó, cái tên An Bình lại một lần nữa bị réo lên.

"Nghe nói tên tạp dịch An Bình đó và Lý sư huynh có xích mích lớn. Liệu có phải hắn ta đã ngấm ngầm giở trò gì không?"

"Một tạp dịch Luyện Khí tầng năm thì làm sao có thể đối phó được với Lý sư huynh chứ? Đừng có nói bừa!"

"Nhưng không phải không có khả năng. Tên An Bình đó trông thì bình thường nhưng thủ đoạn lại rất khó lường. Ai biết được hắn ta có đồng bọn nào khác hay không?"

Những lời bàn tán, dù chưa có bằng chứng cụ thể, cũng đã tạo ra một áp lực vô hình đối với Trần An. Cậu biết, với mối thù giữa cậu và Lý Minh Triết, việc cậu bị nghi ngờ là điều khó tránh khỏi. Dù cậu không làm gì cả, nhưng trong mắt nhiều người, cậu vẫn là kẻ có "động cơ" lớn nhất.

May mắn là, trong những ngày Lý Minh Triết mất tích, Trần An có bằng chứng ngoại phạm khá rõ ràng. Cậu hoặc là ở Dược Kinh Các làm việc dưới sự giám sát của Mai Chấp sự và Lâm Tiểu Thảo, hoặc là ở "xưởng chế tạo" cùng nhóm Vương Hạo. Những người này đều có thể làm chứng cho cậu.

Hơn nữa, Thanh Phong Trưởng Lão dường như cũng ngầm bảo vệ cậu. Khi có vài đệ tử phe Lý Minh Triết cố tình gây khó dễ hoặc đặt điều, ông đều khéo léo gạt đi hoặc yêu cầu phải có bằng chứng cụ thể.

Dù vậy, Trần An vẫn cảm thấy bất an. Sự mất tích của Lý Minh Triết quá đột ngột và kỳ lạ. Cậu không tin rằng một kẻ kiêu ngạo và luôn muốn chứng tỏ bản thân như Lý Minh Triết lại có thể dễ dàng tự ý rời bỏ môn phái hoặc chịu khuất phục trước một kẻ thù nào đó mà không có sự chống cự.

"Chuyện này... có lẽ không đơn giản như vậy." Trần An thầm nghĩ. "Liệu có liên quan gì đến kẻ bí ẩn đã đột nhập vào nhà kho của mình đêm đó không?"

Kẻ đó có tu vi cao cường, hành tung bí ẩn. Nếu hắn ta muốn bắt cóc hoặc thủ tiêu Lý Minh Triết, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng tại sao lại là Lý Minh Triết?

Trong lúc tình hình nội môn đang rối ren, Trần An vẫn cố gắng duy trì lịch trình làm việc và tu luyện của mình. Cậu tiếp tục nghiên cứu về Thất Tâm Hải Đường và những người có khả năng tiếp cận Tuyết Phong Sơn.

Cậu tìm đến Lâm Tiểu Thảo, hỏi han về những loại dược liệu quý hiếm có nguồn gốc từ những vùng núi cao tuyết phủ. Tiểu Thảo, với kiến thức phong phú về dược liệu, đã cung cấp cho cậu không ít thông tin hữu ích.

"Thất Tâm Hải Đường à?" Tiểu Thảo nhíu mày khi nghe Trần An hỏi. "Đó là một loại linh hoa cực kỳ hiếm thấy và cũng rất nguy hiểm, An Bình sư huynh. Nghe nói phấn hoa của nó nếu không được bào chế cẩn thận có thể gây ra ảo giác mạnh, thậm chí làm rối loạn tâm trí. Chỉ có những y sư cao tay hoặc những người chuyên đi săn lùng kỳ hoa dị thảo mới dám tìm đến Tuyết Phong Sơn để hái nó thôi."

"Vậy... trong Thanh Vân Môn này, có ai thường xuyên lui tới Tuyết Phong Sơn hoặc có khả năng bào chế được loại phấn hoa đó không?" Trần An hỏi dò.

Tiểu Thảo suy nghĩ một lúc rồi nói: "Theo muội biết, trong các vị Trưởng lão, có lẽ chỉ có Dược Vương Trưởng Lão (một vị Trưởng lão ẩn dật chuyên về luyện đan và y thuật, ít khi xuất hiện) là có đủ khả năng. Còn trong số các đệ tử, muội chưa từng nghe ai nhắc đến việc hái được Thất Tâm Hải Đường cả. Nơi đó quá nguy hiểm."

Dược Vương Trưởng Lão? Cái tên này khiến Trần An có chút chú ý. Nhưng một vị Trưởng lão ẩn dật thì tại sao lại phải lén lút đột nhập vào nhà kho của cậu?

Trần An lại tìm đến Tàng Kinh Các, hy vọng có thể tìm thêm manh mối trong những ghi chép về các nhân vật hoặc sự kiện liên quan đến Tuyết Phong Sơn. Cậu cũng không quên quan sát thái độ của Thanh Phong Trưởng Lão. Vị Trưởng lão này dường như không mấy bận tâm đến vụ mất tích của Lý Minh Triết, vẫn ung dung đọc sách và chỉ dạy cho các đệ tử như thường lệ. Điều này khiến Trần An càng thêm nghi ngờ.

Một buổi tối, khi đang ở trong phòng riêng, dùng điện thoại để phân tích lại những hình ảnh mờ ảo về kẻ đột nhập mà "Mắt Thần" ghi lại được, Trần An chợt phát hiện ra một chi tiết nhỏ mà trước đây cậu đã bỏ qua. Trên cổ tay của bóng đen đó, dường như có đeo một chiếc vòng tay làm từ một loại đá màu xanh lục rất đặc biệt, có những đường vân tự nhiên giống như những đám mây.

Cậu vội vàng mở "Linh Dược Đồ Giám - Trung Phẩm" và cả những cuốn sách về khoáng thạch mà cậu đã sao chép được, đối chiếu hình ảnh.

"Đây rồi!" Trần An kêu lên khe khẽ. "Là 'Thanh Vân Ngọc Thạch'! Một loại ngọc thạch đặc trưng chỉ có ở những tầng sâu nhất của mạch khoáng Thanh Vân Sơn, số lượng cực kỳ ít ỏi, thường chỉ được dùng để chế tạo các vật phẩm tùy thân cho những nhân vật có địa vị rất cao trong môn phái, hoặc là tín vật của một số gia tộc lâu đời."

Thanh Vân Ngọc Thạch! Kẻ đột nhập đó là một người có địa vị cao trong Thanh Vân Môn, hoặc có liên quan mật thiết đến một thế gia lớn nào đó.

Manh mối này, kết hợp với phấn hoa Thất Tâm Hải Đường, khiến bức tranh về kẻ bí ẩn càng thêm phần phức tạp.

"Một người có địa vị, lại có khả năng tiếp cận Tuyết Phong Sơn... Mục đích của hắn ta là gì?" Trần An nhíu mày suy nghĩ. "Và sự mất tích của Lý Minh Triết, liệu có phải là một nước cờ trong một ván cờ lớn hơn mà mình chưa nhìn ra không?"

Đúng lúc này, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Lần này là Vương Hạo, vẻ mặt có chút khẩn trương.

"An Bình sư đệ, có chuyện rồi!" Vương Hạo nói nhanh. "Hỏa Vân Trưởng Lão vừa mới ra lệnh, niêm phong toàn bộ nhà kho phía sau Tàng Kinh Các của chúng ta để điều tra. Ngài ấy nghi ngờ rằng sự mất tích của Lý Minh Triết có liên quan đến những 'vật phẩm kỳ lạ' mà chúng ta đang nghiên cứu!"

Tim Trần An lại một lần nữa đập mạnh. Xem ra, sóng gió vẫn chưa chịu dừng lại. Lần này, mục tiêu không chỉ nhắm vào một mình cậu, mà là cả nhóm "Phong Hành Chuẩn".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro