Chương 5: Lời Mời Bất Ngờ, Kiến Thức Là Vàng

Nghe tiếng gọi của Lâm Tiểu Thảo, Trần An có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu không nghĩ cô gái này có ác ý gì, nhất là sau những gì họ đã cùng nhau trải qua mấy ngày nay. Cậu đứng dậy, mở hé cánh cửa gỗ.

Lâm Tiểu Thảo đứng bên ngoài, tay vẫn xách chiếc giỏ tre quen thuộc, nhưng hôm nay trong giỏ không phải là dược liệu mà là vài cái bánh bao trắng nõn, còn bốc hơi nghi ngút, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Thấy Trần An mở cửa, gương mặt thanh tú của cô hơi ửng hồng dưới ánh trăng lờ mờ hắt xuống từ khoảng sân nhỏ.

"An Bình sư huynh, muội... muội có chút đồ ăn, mang qua cho huynh." Tiểu Thảo hơi ngập ngừng nói, giọng lí nhí. "Mấy ngày nay thấy huynh vất vả chế tạo ròng rọc, chắc cũng chưa có gì bỏ bụng tử tế."

Trần An không khỏi cảm động. Từ ngày xuyên không đến giờ, ngoài ông lão tạp dịch ban đầu cho cậu bát thuốc, thì đây là lần đầu tiên có người thật tâm quan tâm đến bữa ăn của cậu. Đám tạp dịch như cậu thường chỉ được phát những phần cơm rau đạm bạc, nhiều khi còn chẳng đủ no. Bánh bao trắng, nhân thịt đối với họ thực sự là một món xa xỉ.

"Lâm sư muội, sao muội lại..." Trần An áy náy.

"Không sao đâu sư huynh." Tiểu Thảo vội xua tay, nụ cười tươi tắn. "Đây là bánh bao do chính tay muội làm đó. Hôm nay muội được nghỉ sớm, lại được thưởng thêm chút bột mì nên làm thử. Huynh ăn thử xem có ngon không."

Nói rồi, cô đưa chiếc giỏ về phía Trần An. Mùi thơm của bánh bao nóng hổi xộc vào mũi khiến cái bụng vốn đang réo cồn cào của Trần An càng thêm khó chịu. Cậu cũng không khách sáo nữa.

"Vậy... đa tạ sư muội." Trần An nhận lấy chiếc giỏ. "Mời sư muội vào trong phòng ngồi tạm, dù hơi chật chội."

Tiểu Thảo khẽ gật đầu rồi bước vào. Căn phòng tạp dịch của Trần An tuy nhỏ và đơn sơ, nhưng nhờ có cậu dọn dẹp thường xuyên mấy ngày nay nên cũng không đến nỗi bừa bộn. Cô đặt chiếc giỏ lên chiếc bàn gỗ duy nhất.

Trần An lấy một chiếc bánh bao, cắn một miếng lớn. Vỏ bánh mềm xốp, nhân thịt băm trộn mộc nhĩ đậm đà, quả thực rất ngon. Cậu không ngớt lời khen ngợi khiến Tiểu Thảo cười tít mắt.

Sau khi ăn hết hai cái bánh bao, cơn đói cũng dịu đi phần nào. Trần An mới hỏi: "Sư muội đến tìm tại hạ vào giờ này, chắc không chỉ để mang bánh bao đâu nhỉ?"

Tiểu Thảo nghe vậy, nụ cười trên môi hơi tắt, thay vào đó là một chút do dự. Cô mân mê vạt áo, rồi ngẩng đầu lên nhìn Trần An, ánh mắt có chút khẩn thiết.

"An Bình sư huynh, thực ra... muội có một chuyện muốn nhờ huynh giúp đỡ."

"Sư muội cứ nói, nếu trong khả năng của tại hạ, nhất định sẽ không từ chối." Trần An đáp, trong lòng cũng có chút tò mò.

"Là thế này," Tiểu Thảo bắt đầu kể. "Huynh cũng biết muội làm việc ở Dược viên. Gần đây, Chấp sự quản lý Dược viên có giao cho bọn muội một nhiệm vụ, đó là phân loại và sao chép lại một số sách cổ về dược liệu và các phương thuốc đã bị hư hỏng nặng. Nhưng huynh biết đấy, chữ viết trong các sách cổ đó vừa khó đọc, lại nhiều chỗ bị mờ, bị rách, nên tiến độ rất chậm. Mấy ngày nữa là đến hạn nộp lại cho Chấp sự rồi, mà bọn muội vẫn chưa làm được bao nhiêu."

Cô thở dài, vẻ mặt đầy lo lắng. "Nếu không hoàn thành, không chỉ bị phạt mà còn ảnh hưởng đến việc đánh giá cuối kỳ của bọn muội nữa. Muội nghe nói An Bình sư huynh rất thông minh, lại có tài chế tạo những vật dụng khéo léo, nên... nên muội mạo muội muốn hỏi xem, liệu sư huynh có cách nào giúp bọn muội nhận biết chữ viết hoặc phục chế lại những trang sách đó nhanh hơn không?"

Trần An nghe xong, trong lòng khẽ động. Phân loại sách cổ, nhận biết chữ viết, phục chế tài liệu? Đây chẳng phải là những việc mà kiến thức và công cụ trong chiếc điện thoại của cậu có thể phát huy tác dụng sao?

Cậu trầm ngâm một lúc. Giúp đỡ Tiểu Thảo và các đệ tử Dược viên không chỉ là việc tốt, mà còn có thể mang lại cho cậu những lợi ích không ngờ. Dược viên là nơi chứa đựng vô số dược liệu quý hiếm và kiến thức về đan dược. Nếu cậu có thể tạo dựng mối quan hệ tốt ở đó, sau này việc tìm kiếm dược liệu để tự luyện đan (một kế hoạch xa hơn của cậu) hoặc trao đổi kiến thức sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để cậu thử nghiệm những tính năng khác của chiếc điện thoại trong môi trường tu tiên này.

"Lâm sư muội, việc này quả thực không dễ." Trần An nói, vẻ mặt đăm chiêu. "Chữ viết cổ xưa rất phức tạp, việc phục chế sách lại càng cần sự tỉ mỉ và kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên..." Cậu dừng lại một chút, nhìn thẳng vào Tiểu Thảo. "Tại hạ có thể thử xem sao. Có lẽ, với một vài phương pháp đặc biệt, chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ hơn một chút."

Mắt Tiểu Thảo sáng rực lên vì vui sướng và hy vọng. "Thật... thật sao sư huynh? Sư huynh có cách thật à?"

"Chưa dám chắc chắn một trăm phần trăm, nhưng có thể thử." Trần An mỉm cười. "Ngày mai, sư muội có thể mang một vài trang sách bị hư hỏng nhẹ đến đây cho tại hạ xem thử được không? Chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái đơn giản nhất."

"Được, được chứ! Đa tạ An Bình sư huynh nhiều lắm!" Tiểu Thảo mừng rỡ đến mức suýt nhảy cẫng lên. "Nếu sư huynh giúp được bọn muội lần này, muội... muội không biết lấy gì để cảm tạ huynh nữa."

"Sư muội không cần khách sáo." Trần An xua tay. "Giúp được mọi người cũng là niềm vui của tại hạ. Hơn nữa, tại hạ cũng muốn tìm hiểu thêm về các loại dược liệu và y thuật, biết đâu lại học hỏi được điều gì đó từ các sách cổ đó." Cậu khéo léo cài cắm mục đích của mình.

Sau khi Tiểu Thảo vui vẻ ra về, hứa hẹn ngày mai sẽ mang sách đến, Trần An lại một mình với những suy tính.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra, mở ứng dụng camera. Chức năng zoom quang học, khả năng chụp ảnh macro, cùng với các bộ lọc tăng độ tương phản, làm rõ chi tiết... chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc "đọc" những chữ viết bị mờ hoặc quá nhỏ. Thậm chí, cậu có thể chụp lại các trang sách, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh cơ bản (nếu có sẵn offline hoặc cậu có thể tìm cách "cài" một bản đơn giản) để "phục chế" lại những phần bị rách, bị ố.

Rồi còn chức năng OCR (Nhận dạng ký tự quang học). Dù không chắc nó có thể nhận diện được chữ viết cổ của thế giới này không, nhưng nếu có thể nhận diện được một phần, việc sao chép lại sẽ nhanh hơn rất nhiều.

"Kiến thức đúng là vàng, còn công nghệ chính là công cụ để khai thác vàng." Trần An lẩm bẩm, ánh mắt đầy quyết tâm.

Cậu biết, cơ hội đang dần mở ra trước mắt. Từ một tên tạp dịch vô danh, cậu đang từng bước tạo dựng vị thế của mình bằng chính trí tuệ và những gì cậu mang theo từ thế giới cũ. Vụ ròng rọc đã giúp cậu có được sự công nhận ban đầu và cải thiện điều kiện sống. Giờ đây, nếu giúp được Dược viên, cậu không chỉ có thêm đồng minh, mà còn có thể tiếp cận được một kho tàng kiến thức vô giá về luyện đan - một trong những kỹ năng quan trọng nhất của tu sĩ.

Nhưng cậu cũng không quên nhiệm vụ cấp bách nhất: tìm cách sạc pin cho điện thoại. Pin chỉ còn hơn sáu mươi phần trăm, nếu không sớm tìm ra giải pháp, mọi kế hoạch của cậu sẽ đổ bể.

Ngày hôm sau, như đã hẹn, Lâm Tiểu Thảo mang đến một vài trang sách da dê cũ kỹ, chữ viết trên đó đã nhiều chỗ phai mờ, vài chỗ còn bị mối mọt gặm nham nhở. Trần An cẩn thận đón lấy, rồi nói với Tiểu Thảo:

"Sư muội cứ về làm việc của mình trước đi. Tại hạ cần chút thời gian yên tĩnh để xem xét. Có kết quả gì, tại hạ sẽ báo lại cho sư muội sau."

Tiểu Thảo tuy có chút tò mò muốn xem Trần An làm thế nào, nhưng cũng biết điều không làm phiền. Cô cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ còn lại một mình, Trần An đóng chặt cửa phòng, rồi trịnh trọng đặt mấy trang sách cổ lên chiếc bàn gỗ. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lấy chiếc điện thoại ra. Màn hình sáng lên, ứng dụng camera được kích hoạt.

"Nào, hãy xem 'phép thuật' của thế kỷ hai mươi mốt có thể làm được gì với những di sản ngàn năm của thế giới tu tiên này đây."

Ống kính camera từ từ zoom sát vào những dòng chữ cổ ngoằn ngoèo. Trên màn hình điện thoại, những ký tự tưởng chừng như không thể đọc nổi bỗng trở nên rõ ràng hơn một cách đáng kinh ngạc. Trần An khẽ mỉm cười. Có vẻ như, một cánh cửa mới lại sắp được mở ra.

Nhưng đúng lúc cậu đang tập trung cao độ, thì từ phía bên ngoài khu nhà tạp dịch, bỗng vang lên những tiếng la hét thất thanh và âm thanh đồ đạc đổ vỡ. Hình như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng vừa xảy ra. Trần An giật mình, vội vàng cất điện thoại. Chẳng lẽ lại là đám Triệu Thông quay lại gây sự? Hay là một tai họa nào khác ập đến?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro