Chương 59: Yêu Linh Thượng Cổ, Sinh Cơ Trong Tuyệt Vọng

Áp lực kinh hoàng từ luồng yêu khí đen ngòm tỏa ra từ giữa hồ nước khiến Trần An và Lâm Tiểu Thảo gần như không thể đứng vững. Đôi mắt đỏ rực như than hồng của thực thể bí ẩn kia nhìn chằm chằm vào họ, mang theo một sự thèm khát và tà ác khiến sống lưng cả hai lạnh toát. Giọng nói a dua, a dua, khó phân biệt nam nữ của nó vẫn còn vang vọng trong thạch thất, như một lời nguyền rủa gieo rắc sự tuyệt vọng.

"An Bình sư huynh... đó... đó là cái gì vậy?" Tiểu Thảo lắp bắp, giọng nói run rẩy không thành tiếng. Lá bùa hộ thân trên vai cô đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, trở nên xám xịt như một tờ giấy thường. Cô có thể cảm nhận được một sự sợ hãi bản năng, một nỗi kinh hoàng mà cô chưa từng trải qua bao giờ.

Trần An cũng không khá hơn. Thần thức của cậu như bị một bức tường vô hình chặn lại, không thể dò xét được thực lực cụ thể của đối phương, chỉ biết rằng nó vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. "Vượt xa Trúc Cơ kỳ" mà "app tu luyện" cảnh báo, có lẽ vẫn còn là đánh giá quá thấp. Đây rất có thể là một Yêu Linh hoặc Tà Linh đã tồn tại từ thời thượng cổ, bị phong ấn ở nơi này, và không may, họ đã vô tình đánh thức nó.

"Không biết... nhưng chắc chắn không phải là thứ chúng ta có thể đối phó được!" Trần An nghiến răng, kéo tay Tiểu Thảo lùi dần về phía lối vào hang động mà họ vừa đi qua. "Phải tìm cách thoát ra khỏi đây ngay lập tức!"

"Hì hì hì... muốn chạy sao, hai con mồi nhỏ bé?" Giọng nói a dua lại vang lên, lần này gần hơn rất nhiều. Luồng yêu khí đen ngòm từ giữa hồ đột nhiên bùng lên, rồi hóa thành vô số những sợi xích đen kịt, mang theo tiếng gió rít ghê rợn, lao về phía Trần An và Tiểu Thảo với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.

"Cẩn thận!"

Tiểu Thảo hét lên, vội vàng đẩy Trần An sang một bên, đồng thời cô cũng lách người né tránh. Nhưng những sợi xích đen đó như có mắt, chúng uốn lượn trong không khí, truy đuổi theo hai người một cách ráo riết.

"Xoẹt! Xoẹt!"

Một vài sợi xích sượt qua người Trần An, làm rách toạc cả ống tay áo, để lại những vệt máu bỏng rát trên da. Tiểu Thảo cũng không may mắn hơn, một sợi xích đã quấn chặt lấy cổ chân cô, kéo mạnh cô ngã nhào xuống đất.

"Tiểu Thảo sư muội!" Trần An kinh hãi kêu lên, vội vàng quay lại định giúp đỡ.

Nhưng một sợi xích đen khác đã nhanh như chớp quấn lấy cổ tay cậu, một lực mạnh mẽ không thể chống cự kéo cậu về phía hồ nước.

"Haha, bắt được các ngươi rồi! Linh hồn non nớt và tươi mới... thật là một món khai vị tuyệt vời!" Thực thể bí ẩn cười một cách khoái trá.

Trần An cố gắng giãy giụa, vận dụng chút linh lực Luyện Khí tầng năm ít ỏi của mình để chống cự, nhưng tất cả đều vô ích. Sợi xích đen như một con rắn độc, càng siết càng chặt, hút đi cả linh lực của cậu.

Cậu nhìn thấy Tiểu Thảo cũng đang bị những sợi xích khác trói chặt, gương mặt xinh xắn đầy vẻ tuyệt vọng và đau đớn.

"Không... không thể kết thúc như thế này được!" Trần An gầm lên trong lòng. Cậu không cam tâm! Cậu còn quá nhiều việc chưa làm, quá nhiều bí mật chưa khám phá. Chiếc điện thoại, "app tu luyện", những phát minh còn dang dở... chẳng lẽ tất cả sẽ bị chôn vùi ở cái nơi quỷ quái này sao?

Đúng lúc này, khi cậu cảm thấy ý thức của mình sắp sửa lịm đi vì bị ma khí xâm thực và linh lực cạn kiệt, thì một ý nghĩ điên rồ cuối cùng lóe lên trong đầu cậu.

Mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ!

Nó vẫn còn nằm trong túi áo cậu, bên cạnh chiếc điện thoại đã "ngủ đông". "App tu luyện" đã từng phân tích rằng nó chứa đựng "năng lượng cổ xưa và thông tin mã hóa", thậm chí còn cảnh báo về "tàn dư ma khí yếu".

"Liệu... liệu nó có thể giúp gì được không?" Một tia hy vọng mong manh, gần như không tưởng, nảy sinh.

Không còn gì để mất nữa rồi. Trần An dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng cử động bàn tay còn lại, khó khăn lắm mới lôi được mảnh da thú cũ kỹ ra khỏi túi áo.

Ngay khi mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ vừa mới tiếp xúc với không khí bên ngoài, một hiện tượng kỳ lạ bất ngờ xảy ra.

Từ trên mảnh da thú, những ký tự cổ xưa màu đỏ sẫm bỗng dưng lóe lên một thứ ánh sáng ma mị, rồi một luồng khí tức cổ xưa, hoang dại, mang theo một chút gì đó tang thương nhưng lại ẩn chứa một uy áp không hề thua kém luồng yêu khí đen ngòm kia, đột ngột tỏa ra.

"Hửm?" Thực thể bí ẩn trong hồ nước dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Tiếng cười a dua của nó khựng lại, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào mảnh da thú trên tay Trần An, lộ rõ vẻ kinh ngạc và có chút gì đó... kiêng dè. "Đây... đây là khí tức của Ma Tộc Thượng Cổ? Sao lại có thể xuất hiện ở nơi này?"

Luồng khí tức từ mảnh bản đồ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó không tấn công Trần An hay Tiểu Thảo, mà lại trực tiếp va chạm với luồng yêu khí đen đang bao bọc lấy họ.

"ẦM!"

Hai luồng khí tức cổ xưa đối chọi nhau, tạo ra một sự chấn động dữ dội trong thạch thất. Những sợi xích đen đang trói buộc Trần An và Tiểu Thảo cũng bị ảnh hưởng, khẽ rung lên rồi lỏng ra một chút.

"Cơ hội!"

Trần An không bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng này. Cậu dùng hết sức bình sinh, giật mạnh tay ra khỏi sợi xích, rồi lao nhanh đến bên Tiểu Thảo, cố gắng giúp cô thoát khỏi sự trói buộc.

"Chết tiệt! Dù ngươi có tín vật của Ma Tộc thì sao chứ? Ở trong địa bàn của ta, các ngươi vẫn phải chết!" Thực thể bí ẩn gầm lên giận dữ, dường như bị hành động của Trần An chọc tức. Luồng yêu khí đen lại một lần nữa bùng lên, cố gắng áp chế luồng khí tức từ mảnh bản đồ.

Nhưng mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ kia dường như cũng không phải là vật tầm thường. Ánh sáng đỏ sẫm từ những ký tự cổ càng lúc càng rực rỡ, tạo thành một vòng bảo vệ mờ ảo bao bọc lấy Trần An và Tiểu Thảo, tạm thời ngăn cản sự xâm thực của yêu khí.

"Đi mau, An Bình sư huynh!" Tiểu Thảo hét lên, sau khi đã thoát khỏi những sợi xích. "Mảnh bản đồ đó không thể cầm cự được lâu đâu!"

Trần An cũng biết điều đó. Cậu không chút do dự, nắm chặt tay Tiểu Thảo, kéo cô chạy về phía lối vào hang động mà họ vừa mới thoát ra sau vụ nổ.

"Các ngươi đừng hòng!" Thực thể bí ẩn gầm thét, vô số những xúc tu bằng yêu khí đen ngòm từ dưới hồ nước vươn ra, cố gắng tóm lấy họ.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng "ROẸT!" lớn vang lên từ phía cửa hang vừa bị Trần An cho nổ tung. Một luồng kiếm khí màu xanh lam cực kỳ sắc bén, mang theo uy áp của một cường giả Trúc Cơ kỳ, từ bên ngoài bắn vào, chém tan vài cái xúc tu yêu khí đang truy đuổi Trần An và Tiểu Thảo.

Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc nhưng lại có phần gấp gáp vang lên:

"An Bình! Tiểu Thảo! Bên này! Mau lên!"

Trần An và Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn lên. Trước cửa hang vừa được tạo ra, bóng dáng Triệu Thông đang đứng đó, tay cầm thanh trường kiếm, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ kiên quyết. Bên cạnh gã, không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm hai bóng người nữa, một nam một nữ, mặc y phục của đệ tử nội môn, khí tức cũng không hề yếu.

Sự xuất hiện bất ngờ của Triệu Thông và hai người lạ mặt này, liệu có phải là ánh sáng cuối đường hầm cho Trần An và Tiểu Thảo? Hay đây lại là một màn "ngư ông đắc lợi" khác?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro