Chương 63: Báo Cáo Kinh Thiên, Sóng Gió Bủa Vây

Những tin tức chấn động về việc các Chấp sự mất tích và sự hiện diện của Ma Khí tại Mộ Địa Cũ khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng trong Thanh Vân Môn càng thêm phần ngột ngạt và hoang mang. Các đệ tử đi lại trên đường đều có vẻ vội vã, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, thỉnh thoảng lại tụm năm tụm ba xì xầm bàn tán. Lực lượng tuần tra của nội viện cũng được tăng cường gấp bội, ánh mắt dò xét của họ quét qua từng bóng người qua lại.

Trần An, Triệu Thông, Vệ Hùng, Tử San và Lâm Tiểu Thảo đứng giữa dòng người đó, cảm nhận rõ ràng sự bất thường đang bao trùm lấy môn phái. Chuyến đi của họ tuy đầy rẫy nguy hiểm, nhưng so với những gì đang diễn ra ở đây, có lẽ vẫn chưa thấm vào đâu.

"Không ngờ tình hình lại trở nên nghiêm trọng đến vậy." Vệ Hùng trầm giọng nói, vẻ mặt đầy ưu tư. "Việc các Chấp sự cũng bị mất tích, đây không còn là chuyện đùa nữa rồi."

"Xem ra, con Yêu Linh Thượng Cổ mà chúng ta gặp trong hang động, có lẽ chỉ là một phần nhỏ của một vấn đề lớn hơn nhiều." Tử San cũng lo lắng không kém. "Ma Khí ở Mộ Địa Cũ... chẳng lẽ những lời đồn về Tà Tu là thật?"

Triệu Thông thì mặt mày sa sầm. Gã tuy tính tình có phần ngang ngược, nhưng cũng là một đệ tử của Thanh Vân Môn, không thể không lo lắng cho sự an nguy của môn phái, nhất là khi gia tộc của gã cũng có nền móng ở đây. "Chết tiệt! Rốt cuộc là kẻ nào dám cả gan làm loạn ở Thanh Vân Môn chúng ta chứ?"

Trần An im lặng lắng nghe, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại các sự kiện. Sự mất tích của Lý Minh Triết, những kẻ theo dõi bí ẩn, kẻ đột nhập vào nhà kho, Yêu Linh Thượng Cổ, và giờ là Ma Khí ở Mộ Địa Cũ cùng với việc các Chấp sự mất tích... Tất cả những điều này dường như đều có một mối liên hệ nào đó, dù chưa thực sự rõ ràng.

"Chúng ta phải nhanh chóng báo cáo lại những gì đã thấy trong hang động cho các Trưởng lão." Trần An nói, giọng kiên quyết. "Thông tin về Yêu Linh Thượng Cổ và cả mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ, có lẽ sẽ giúp ích cho việc điều tra của môn phái."

"Nhưng chúng ta nên báo cáo cho vị Trưởng lão nào trước đây?" Vương Hạo (người đã tách ra khỏi nhóm để về Nội viện trước đó, nay lại tình cờ gặp họ khi nghe tin họ trở về) lên tiếng hỏi, vẻ mặt cũng đầy vẻ lo lắng khi nghe họ kể sơ qua về những gì đã gặp.

"Ta nghĩ nên đến gặp Thanh Phong Trưởng Lão trước." Trần An đề nghị. "Ngài ấy là người ôn hòa, công bằng, lại có vẻ rất quan tâm đến những chuyện liên quan đến di tích cổ xưa. Có lẽ ngài ấy sẽ cho chúng ta những lời khuyên hữu ích."

Triệu Thông cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy. Hỏa Vân Trưởng Lão lúc này chắc chắn đang rất tức giận vì chuyện của Lý Minh Triết, nếu chúng ta đến báo cáo không khéo lại rước thêm phiền phức. Còn Trưởng lão Hình Luật thì quá nghiêm khắc, e rằng sẽ tra hỏi rất kỹ về mảnh bản đồ của ngươi."

Vậy là cả nhóm quyết định sẽ cùng nhau đến Tàng Kinh Các để tìm gặp Thanh Phong Trưởng Lão.

Khi họ đến nơi, Tàng Kinh Các vẫn giữ vẻ trang nghiêm, tĩnh lặng thường ngày, dường như không bị ảnh hưởng bởi những hỗn loạn bên ngoài. Thanh Phong Trưởng Lão đang ngồi đọc sách trong một gian phòng riêng, thấy cả nhóm đông đủ tìm đến, ông khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hiền từ nhưng lại ẩn chứa một sự thấu suốt.

"Các con đã về rồi à? Chuyến đi có vẻ không mấy suôn sẻ thì phải." Thanh Phong Trưởng Lão nói, giọng ôn tồn.

Vương Hạo vội vàng bước lên, kính cẩn kể lại toàn bộ những gì họ đã trải qua trong hang động bí ẩn, từ việc bị Lý Minh Triết (đã hắc hóa) truy sát, rơi vào thạch thất, đối mặt với Yêu Linh Thượng Cổ, cho đến việc Trần An dùng mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ để xua đuổi yêu linh và sự xuất hiện kịp thời của Triệu Thông, Vệ Hùng, Tử San.

Thanh Phong Trưởng Lão im lặng lắng nghe, đôi mày bạc khẽ nhíu lại khi nghe đến việc Lý Minh Triết đã hoàn toàn ma hóa và sự xuất hiện của Yêu Linh Thượng Cổ. Khi Vương Hạo kể đến đoạn Trần An dùng mảnh bản đồ, ánh mắt ông nhìn về phía Trần An có thêm vài phần phức tạp.

Sau khi Vương Hạo kể xong, Trần An cũng bước lên, lấy ra mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ, hai tay kính cẩn dâng lên.

"Bẩm Trưởng lão, đây chính là mảnh da thú mà ngài đã giao cho đệ tử nghiên cứu. Không ngờ nó lại có uy lực như vậy. Xin Trưởng lão xem xét và cho biết lai lịch thực sự của nó."

Thanh Phong Trưởng Lão đón lấy mảnh bản đồ, cẩn thận xem xét từng ký tự cổ xưa. Gương mặt ông không để lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia nhìn sâu thẳm, khó dò.

Một lúc lâu sau, ông mới khẽ thở dài: "Không sai. Đây đúng là một phần của 'Ma Vực Cổ Đồ', ghi lại vị trí của một trong những Phong Ma Cấm Địa từ thời thượng cổ. Khí tức Ma Tôn còn sót lại trên đó tuy yếu ớt nhưng cũng đủ để khắc chế những loại yêu ma cấp thấp hơn. Các con lần này có thể thoát nạn, phần lớn cũng là nhờ vào nó."

"Ma Vực Cổ Đồ? Phong Ma Cấm Địa?" Cả nhóm đều sững sờ. Những cái tên này nghe đã thấy đầy rẫy nguy hiểm và bí ẩn.

"Chuyện này rất phức tạp, không tiện nói nhiều ở đây." Thanh Phong Trưởng Lão nói. "Nhưng việc các con phát hiện ra Yêu Linh Thượng Cổ và dấu hiệu của Tà Linh Thực Hồn Trận mà Lý Minh Triết sử dụng là một thông tin cực kỳ quan trọng, nhất là trong bối cảnh môn phái đang gặp nhiều biến cố như hiện nay."

Ông dừng lại, rồi nhìn thẳng vào Trần An: "An Bình, mảnh bản đồ này, ta tạm thời sẽ giữ lại để nghiên cứu thêm. Nhưng công lao của con lần này là rất lớn. Ta sẽ đích thân báo cáo lại toàn bộ sự việc này cho Chưởng Môn và các vị Trưởng lão khác. Các con hãy yên tâm, môn phái sẽ không bạc đãi người có công."

Nghe Thanh Phong Trưởng Lão nói vậy, Trần An cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Ít nhất thì cậu cũng không còn phải một mình giữ lấy một "củ khoai nóng" như mảnh bản đồ này nữa.

"Còn về những vụ mất tích và Ma Khí ở Mộ Địa Cũ," Thanh Phong Trưởng Lão nói tiếp, giọng trở nên nghiêm nghị hơn, "ta nghi ngờ rằng, có một thế lực Tà Tu hoặc Ma Tu nào đó đang âm thầm hoạt động trong Thanh Vân Môn, và Lý Minh Triết có thể chỉ là một con tốt thí hoặc đã bị chúng lôi kéo. Việc này cần phải được điều tra một cách cẩn trọng và bí mật, tránh làm kinh động đến toàn bộ môn phái."

Ông nhìn cả nhóm: "Các con vừa mới trải qua nguy hiểm, hãy trở về nghỉ ngơi cho tốt. Trong thời gian này, hạn chế đi lại những nơi vắng vẻ, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, phải lập tức báo lại cho ta hoặc Trưởng lão Hình Luật. An toàn là trên hết."

Sau khi rời khỏi Tàng Kinh Các, cả nhóm đều cảm thấy tâm trạng có phần nặng trĩu hơn. Dù đã báo cáo lại sự việc và nhận được sự trấn an của Thanh Phong Trưởng Lão, nhưng những bí ẩn và nguy hiểm vẫn còn đó.

Trần An trở về phòng, lòng đầy những suy tư. Mảnh bản đồ Cổ Ma Tộc Ngữ, Yêu Linh Thượng Cổ, Lý Minh Triết hắc hóa, Tà Tu ẩn mình... tất cả những điều này dường như đang dệt nên một tấm lưới vô hình, ngày càng siết chặt lấy Thanh Vân Môn, và cả chính cậu.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra. Pin vẫn chỉ còn 1%. "Bộ sạc Lôi Tích Thạch" đã bị hỏng, cậu cần phải tìm cách sửa chữa hoặc chế tạo một cái mới. Không có điện thoại, cậu cảm thấy như mất đi một phần sức mạnh và sự tự tin.

"Phải nhanh chóng khôi phục lại 'người bạn đồng hành' này." Trần An tự nhủ. "Dù tình hình có phức tạp đến đâu, mình cũng không thể bỏ cuộc."

Nhưng cậu không biết rằng, những gì cậu báo cáo lại cho Thanh Phong Trưởng Lão, đặc biệt là chi tiết về mảnh "Ma Vực Cổ Đồ", đã bắt đầu gây ra những cơn sóng ngầm còn lớn hơn nữa trong tầng lớp cao nhất của Thanh Vân Môn. Một vài vị Trưởng lão ẩn dật, những người biết rõ về những bí mật từ thời thượng cổ, đã bắt đầu chú ý đến cái tên An Bình.

Và ở một nơi nào đó trong bóng tối, kẻ đeo vòng Thanh Vân Ngọc Thạch và mang theo mùi hương Thất Tâm Hải Đường, cũng đã nhận được tin tức về những gì đã xảy ra trong hang động. Khóe miệng hắn ta khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm.

"Thú vị... ngày càng thú vị rồi đây. Xem ra, 'con mồi' nhỏ bé này còn có nhiều điều bất ngờ hơn mình tưởng."

Sóng gió ở Thanh Vân Môn, dường như mới chỉ thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro