Chương 69: Chân Truyền Ra Mặt, Khí Thế Áp Đảo
Sự xuất hiện của Lam Vũ Tịch, một trong những Đệ Tử Chân Truyền nổi danh của Thanh Vân Môn, như một luồng gió lạnh thổi qua, khiến đám đông đang xôn xao bỗng chốc im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu nữ mặc y phục màu lam nhạt, tay cầm thanh trường kiếm vỏ xanh, khí chất thoát tục và lạnh lùng. Ngay cả Hạ Hầu Bá và lão Chấp sự tóc bạc của Xích Dương Tông cũng không khỏi có chút biến sắc.
Đệ Tử Chân Truyền, đó là những thiên tài thực sự của một môn phái, là những người được dốc toàn lực bồi dưỡng để trở thành trụ cột tương lai. Tu vi của họ ít nhất cũng phải là Kim Đan kỳ, thực lực chiến đấu vượt xa những đệ tử nội môn thông thường. Lam Vũ Tịch, nghe đồn đã đạt đến Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong, lại là đệ tử của Thanh Phong Trưởng Lão, một người nổi tiếng về kiếm thuật và sự công bằng, nên uy danh của cô trong Thanh Vân Môn không hề nhỏ.
"Lam... Lam sư tỷ!" Hạ Hầu Bá, dù kiêu ngạo, nhưng đối mặt với một Đệ Tử Chân Truyền có thực lực và danh tiếng như Lam Vũ Tịch, cũng không dám quá hỗn xược. Hắn ta hơi cúi đầu, giọng nói có chút kiêng dè. "Không biết Lam sư tỷ có điều gì chỉ giáo?"
Lam Vũ Tịch không thèm nhìn Hạ Hầu Bá, đôi mắt phượng sắc sảo của cô quét qua đám người Xích Dương Tông, rồi dừng lại trên người lão Chấp sự tóc bạc, ánh mắt lạnh như băng.
"Chỉ giáo thì không dám." Giọng nói của Lam Vũ Tịch trong trẻo nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng khiến người nghe phải rùng mình. "Chỉ là ta nghe nói, Xích Dương Tông các ngươi hôm nay kéo đến tận cổng Thanh Vân Môn chúng ta gây sự, còn vu khống đồng môn của ta trộm cắp bảo vật. Chuyện này, có lẽ nên làm cho rõ ràng một chút."
Lão Chấp sự tóc bạc hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dám tỏ ra quá lỗ mãng. "Lam tiểu thư nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Thanh Vân Môn các ngươi muốn bao che cho kẻ trộm sao?"
"Bao che hay không, tự khắc sẽ có Hình Luật Đường phân xử." Lam Vũ Tịch đáp, giọng không chút gợn sóng. "Nhưng việc các ngươi chưa có bằng chứng xác thực đã kéo đến đây làm loạn, uy hiếp đồng môn của ta, thì không thể bỏ qua được. Hay là Xích Dương Tông các ngươi cho rằng, Thanh Vân Môn này không có người, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?"
Một luồng kiếm ý vô hình nhưng cực kỳ sắc bén từ người Lam Vũ Tịch tỏa ra, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Hạ Hầu Bá và đám đệ tử Xích Dương Tông đứng gần đó đều cảm thấy da thịt như bị kim châm, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ngay cả lão Chấp sự tóc bạc, dù tu vi có lẽ cũng không thấp, nhưng đối mặt với kiếm ý tinh thuần của một Kim Đan kỳ Kiếm Tu, cũng không khỏi có chút biến sắc.
"Lam tiểu thư hiểu lầm rồi." Lão Chấp sự vội vàng nói, giọng điệu đã mềm mỏng hơn rất nhiều. "Chúng ta chỉ muốn đòi lại công bằng cho môn phái mà thôi, không hề có ý gây sự với Thanh Vân Môn."
"Công bằng?" Lam Vũ Tịch cười nhạt, một nụ cười lạnh lẽo. "Vậy các ngươi hãy đưa ra bằng chứng đi. Nếu không có, thì việc các ngươi vu khống đồng môn và gây rối trật tự của Thanh Vân Môn, sẽ phải bị xử lý theo môn quy!"
Sự cứng rắn và khí thế áp đảo của Lam Vũ Tịch khiến đám người Xích Dương Tông hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bọn họ vốn chỉ định đến đây để gây áp lực, nếu có thể thì "đục nước béo cò", không ngờ lại gặp phải một Đệ Tử Chân Truyền khó nhằn như vậy.
Hạ Hầu Bá mặt mày hết xanh lại trắng, không biết phải nói gì. Bằng chứng thì bọn họ làm gì có. Tất cả chỉ là những lời đồn đoán và sự suy diễn của một vài kẻ có ý đồ xấu trong nội bộ Xích Dương Tông, muốn nhân cơ hội này để hạ uy tín của Thanh Vân Môn.
Trần An đứng trong đám đông quan sát, trong lòng không khỏi thầm khen ngợi. Lam Vũ Tịch này, quả nhiên không hổ là Đệ Tử Chân Truyền, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà cách xử lý tình huống cũng rất dứt khoát và thông minh. Sự xuất hiện của cô đã hoàn toàn đảo ngược tình thế.
Đúng lúc này, Triệu Thông cũng bước lên, đứng bên cạnh Lam Vũ Tịch, khí thế Trúc Cơ kỳ của gã cũng tỏa ra, dù không sắc bén bằng kiếm ý của Lam Vũ Tịch nhưng cũng đủ để gây thêm áp lực.
"Hạ Hầu Bá," Triệu Thông nói, giọng đầy vẻ kẻ cả (dù đối với Lam Vũ Tịch thì gã vẫn rất kính cẩn), "nếu các ngươi không có gì để nói nữa, thì mau cút khỏi Thanh Vân Môn đi. Đừng để bọn ta phải ra tay 'tiễn khách'!"
Vệ Hùng và Tử San cũng tiến lên, đứng sau lưng Triệu Thông, ánh mắt nhìn đám Xích Dương Tông đầy vẻ không thiện cảm.
Trước khí thế của Lam Vũ Tịch và sự áp đảo về số lượng cao thủ (ít nhất là về mặt biểu hiện), đám người Xích Dương Tông cuối cùng cũng không còn dám hung hăng nữa. Lão Chấp sự tóc bạc nghiến răng, rồi phất tay ra hiệu cho đồng bọn.
"Được! Lần này coi như Thanh Vân Môn các ngươi gặp may!" Lão ta nói, giọng đầy vẻ không cam tâm. "Nhưng chuyện Hỏa Vân Tinh Thạch, Xích Dương Tông chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu! Chúng ta đi!"
Nói rồi, lão ta dẫn đầu đám đệ tử Xích Dương Tông, hậm hực quay người rời đi, không dám ở lại thêm một giây nào nữa.
Khi bóng dáng của bọn họ đã khuất dạng sau cổng Tây, không khí căng thẳng mới thực sự được giải tỏa. Các đệ tử Thanh Vân Môn không khỏi reo hò vui sướng, ánh mắt nhìn Lam Vũ Tịch và cả nhóm Triệu Thông đều đầy vẻ ngưỡng mộ và biết ơn.
Lam Vũ Tịch khẽ gật đầu với Triệu Thông, coi như một lời cảm ơn vì đã phối hợp. Sau đó, ánh mắt cô lại hướng về phía Trần An, người nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát.
"Ngươi là An Bình phải không?" Lam Vũ Tịch hỏi, giọng vẫn còn chút lạnh lùng nhưng đã bớt đi vẻ xa cách. "Ta nghe sư phụ ta (Thanh Phong Trưởng Lão) nhắc đến ngươi. Xem ra, những lời đồn về sự thông minh và tài trí của ngươi không phải là không có cơ sở."
Trần An hơi bất ngờ khi được một Đệ Tử Chân Truyền như Lam Vũ Tịch trực tiếp bắt chuyện. Cậu vội vàng chắp tay hành lễ: "Đa tạ Lam sư tỷ đã ra tay giải vây. Tại hạ chỉ là may mắn có chút suy nghĩ khác người thôi ạ."
Lam Vũ Tịch nhìn Trần An một lúc lâu, ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của cậu. "May mắn hay không, tự ngươi biết rõ. Nhưng hãy nhớ, ở Thanh Vân Môn này, tài năng đôi khi cũng là một con dao hai lưỡi. Hãy cẩn thận với những gì mình đang làm."
Nói rồi, cô cũng không ở lại lâu, xoay người rời đi, bóng dáng thanh thoát như một tiên tử, để lại cho Trần An nhiều suy nghĩ.
Lời nói của Lam Vũ Tịch, có vẻ như không chỉ là một lời khen ngợi đơn thuần, mà còn là một lời cảnh báo ngầm. "Cẩn thận với những gì mình đang làm." Liệu cô ấy đã biết được điều gì đó về bí mật của cậu, hay chỉ là một lời nhắc nhở chung chung?
Trần An cảm thấy, Thanh Vân Môn này, dường như ngày càng có nhiều nhân vật thú vị và phức tạp hơn cậu tưởng. Và chiếc điện thoại trong túi áo cậu, "người bạn đồng hành" và cũng là "nguồn cơn rắc rối" của cậu, liệu có thể tiếp tục giúp cậu vượt qua những thử thách phía trước, hay sẽ có ngày nó bị bại lộ, đẩy cậu vào tình thế còn nguy hiểm hơn cả việc đối mặt với Yêu Linh Thượng Cổ?Một điều chắc chắn là, sau sự việc ngày hôm nay, cái tên An Bình sẽ càng thêm nổi bật. Và những ánh mắt dò xét, cả thiện chí lẫn ác ý, sẽ càng tập trung vào cậu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro