Chương 9: Va Chạm Trực Diện, Trí Tuệ Đối Đầu

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời phía Tây. Ánh sáng yếu ớt cuối ngày hắt xuống con đường mòn vắng vẻ, càng làm tăng thêm vẻ âm u và căng thẳng của cuộc đối đầu bất ngờ. Trần An dừng bước, đối mặt với Triệu Thông và hai tên đàn em của gã đang chắn ngang đường, sát khí đằng đằng.

"Triệu sư huynh," Trần An cất giọng bình thản, dù trong lòng đã thầm tính toán các phương án đối phó. "Chuyện ngày hôm qua là do Lưu Chấp sự phán quyết, đâu phải lỗi của tại hạ. Sư huynh tìm tại hạ có việc gì sao?"

"Mày còn dám già mồm à?" Triệu Thông nghiến răng ken két, gương mặt vốn đã khó coi giờ càng thêm dữ tợn. "Nếu không phải tại mày bày ra cái trò 'ròng rọc' quái quỷ đó, Lưu Chấp sự sao lại để ý đến? Nếu không phải tại mày, tao đâu có bị phạt đi dọn chuồng ngựa hôi thối, lại còn phải mất toi năm viên linh thạch hạ phẩm!"

Gã coi việc bị phạt là một sự sỉ nhục tột cùng, và mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu Trần An. Sự tức giận và cảm giác mất mặt đã làm mờ đi lý trí của gã.

"Hôm nay, tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ!" Triệu Thông gầm lên, rồi hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn em. "Lên! Đánh cho nó một trận nhừ tử, nhưng nhớ đừng để lại dấu vết quá rõ ràng, kẻo Lưu Chấp sự lại làm khó dễ."

Hai tên đàn em của Triệu Thông, một tên mặt chuột tên là Lý Nhị, một tên mặt rỗ tên là Trương Tam, nhe răng cười một cách khả ố rồi xông về phía Trần An. Chúng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn Luyện Khí kỳ tầng bốn, tầng năm, nhưng so với một tạp dịch Luyện Khí tầng ba như An Bình, lại còn đang mang thương tích cũ chưa lành hẳn, thì rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều.

Trần An nhanh chóng lùi lại một bước, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại, trở nên sắc bén lạ thường. Cậu biết, lần này không thể chỉ dùng lời nói để giải quyết. Nhưng đối đầu trực diện bằng vũ lực chắc chắn không phải là lựa chọn khôn ngoan.

"Chậm đã!" Trần An bất ngờ hét lên, giọng nói tuy không lớn nhưng lại có một sự uy nghiêm khiến Lý Nhị và Trương Tam theo phản xạ khựng lại một chút.

Triệu Thông nhíu mày: "Mày còn muốn giở trò gì nữa?"

"Triệu sư huynh," Trần An nhìn thẳng vào mắt Triệu Thông, "chúng ta đều là đệ tử Thanh Vân Môn, việc gì phải động tay động chân làm mất hòa khí? Nếu sư huynh vẫn còn ấm ức chuyện hôm qua, hay là chúng ta giải quyết bằng một cách khác, văn minh hơn?"

"Văn minh hơn?" Triệu Thông cười khẩy. "Mày định nói chuyện phải trái với tao à? Đối với loại tạp dịch như mày, nắm đấm mới là cách nói chuyện hiệu quả nhất!"

"Không phải." Trần An lắc đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bí hiểm. "Tại hạ nghe nói Triệu sư huynh là một trong những tay cờ vây có hạng trong số các đệ tử nội môn. Hay là chúng ta thử đánh một ván cờ? Nếu tại hạ thua, tại hạ xin chịu phạt, tùy sư huynh xử lý. Còn nếu tại hạ may mắn thắng được sư huynh một ván..."

Cậu cố tình bỏ lửng câu nói, quan sát phản ứng của đối phương. Đây là một nước cờ mạo hiểm. Cậu không biết Triệu Thông có thực sự giỏi cờ vây hay không, nhưng cậu đang cố gắng chuyển hướng cuộc đối đầu từ vũ lực sang trí tuệ, nơi cậu có thể có lợi thế hơn nhờ tư duy logic và khả năng tính toán từ chiếc điện thoại.

Quả nhiên, nghe đến cờ vây, Triệu Thông có chút sững lại. Gã tuy vũ phu, nhưng cũng có chút hư danh. Việc được người khác (dù là một tên tạp dịch) biết đến tài đánh cờ của mình cũng khiến gã có chút phổng mũi. Hơn nữa, trong thâm tâm, gã không tin một tên tạp dịch quèn như An Bình lại có thể biết chơi cờ vây, huống chi là thắng được mình.

"Mày... mày cũng biết chơi cờ vây?" Triệu Thông ngờ vực hỏi.

"Tại hạ cũng có biết sơ qua một chút." Trần An khiêm tốn đáp. "Chỉ sợ không phải là đối thủ của Triệu sư huynh."

Lý Nhị và Trương Tam nhìn nhau, không hiểu Trần An định giở trò gì. Đánh cờ? Thằng nhóc này bị đánh đến hỏng não rồi sao?

Triệu Thông đăm chiêu suy nghĩ. Nếu đánh một trận nhừ tử thằng nhóc này ở đây, lỡ có ai nhìn thấy rồi mách lại với Lưu Chấp sự thì cũng phiền phức. Còn nếu chỉ đánh cờ, dù thắng hay thua thì cũng không vi phạm môn quy. Mà chắc chắn là gã sẽ thắng. Đến lúc đó, gã có thể tha hồ ra điều kiện hành hạ thằng nhóc này một cách "danh chính ngôn thuận".

"Được!" Triệu Thông cuối cùng cũng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nham hiểm. "Nếu mày đã có nhã hứng, tao sẽ chiều mày. Nhưng nếu mày thua, không chỉ phải dập đầu xin lỗi tao, mà còn phải làm trâu làm ngựa cho tao sai bảo trong vòng một tháng. Dám không?"

"Một lời đã định!" Trần An đáp gọn, không chút do dự. "Vậy chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để đặt bàn cờ chứ?"

Triệu Thông hừ một tiếng, rồi dẫn Trần An và hai tên đàn em đến một khoảng sân nhỏ gần đó, nơi có một bộ bàn ghế đá mà các đệ tử thường dùng để nghỉ ngơi hoặc chơi cờ. May mắn là lúc này không có ai ở đó.

Một bộ cờ vây bằng đá nhanh chóng được bày ra. Triệu Thông giành quyền đi trước, đặt một quân cờ đen xuống bàn với vẻ tự tin. Gã quả thực cũng có chút trình độ, nước đi đầu tiên khá vững chắc.

Trần An mỉm cười. Cậu không phải là cao thủ cờ vây, nhưng ở thế giới cũ, cậu cũng từng chơi khá nhiều game cờ vây trên điện thoại, thậm chí còn đọc qua một vài cuốn sách về chiến thuật cờ vây để rèn luyện tư duy. Quan trọng hơn, cậu có một "bộ não phụ" siêu việt.

Cậu kín đáo lấy chiếc điện thoại ra, đặt nó trong lòng, màn hình hướng lên trên, dùng vạt áo che lại một cách khéo léo. Cậu đã cài sẵn một ứng dụng cờ vây offline khá mạnh, có khả năng phân tích thế cờ và gợi ý nước đi. Dù không thể hoàn toàn dựa vào nó (vì có thể bị phát hiện), nhưng nó sẽ là một trợ thủ đắc lực.

Ván cờ bắt đầu. Triệu Thông đi những nước cờ tấn công khá mạnh mẽ, cố gắng dồn ép Trần An ngay từ đầu. Lý Nhị và Trương Tam đứng bên cạnh xem, thỉnh thoảng lại xì xào bình phẩm, tỏ vẻ khinh thường những nước đi có vẻ "ngô nghê" của Trần An.

Trần An bề ngoài thì tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cau mày, gãi đầu, nhưng thực chất, cậu đang âm thầm nhập thế cờ vào ứng dụng trên điện thoại, rồi tham khảo những gợi ý của nó, kết hợp với sự tính toán của bản thân để đưa ra nước đi.

Ban đầu, thế cờ của Trần An có vẻ lép vế. Triệu Thông càng đánh càng hăng, nụ cười đắc thắng đã hiện rõ trên môi.

"Sao hả, An Bình? Thấy sức cờ của tao chưa?" Gã lên tiếng trêu chọc. "Hay là mày nhận thua sớm đi cho đỡ mất mặt?"

Trần An chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp. Cậu vẫn kiên trì đi từng nước cờ một cách cẩn trọng. Cậu không vội vàng phản công, mà tập trung vào việc xây dựng một thế trận phòng thủ vững chắc, đồng thời âm thầm tạo ra những cạm bẫy nhỏ mà đối phương khó nhận ra.

Thời gian trôi qua. Mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của vài ngọn đèn lồng treo ở xa hắt tới. Lý Nhị và Trương Tam bắt đầu cảm thấy nhàm chán, nhưng Triệu Thông thì vẫn đang rất tập trung. Gã cảm thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là gã đang chiếm ưu thế, nhưng không hiểu sao vẫn không thể kết liễu được đối phương. Những nước đi của An Bình tuy có vẻ chậm chạp, nhưng lại cực kỳ khó chịu, luôn phá hỏng những ý đồ tấn công của gã vào những thời điểm quan trọng.

Dần dần, nụ cười trên môi Triệu Thông tắt ngấm, thay vào đó là những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Gã bắt đầu cảm thấy áp lực. Thằng nhóc tạp dịch này, không ngờ lại khó đối phó đến vậy.

Trần An vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cậu biết, thời cơ sắp đến. Dựa vào sự phân tích của ứng dụng và những tính toán của bản thân, cậu đã nhìn ra một điểm yếu chí mạng trong thế cờ của Triệu Thông.

"Triệu sư huynh, đến lượt huynh đi đó." Trần An nhẹ nhàng nhắc.

Triệu Thông nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đầu óc rối bời. Gã đi một nước cờ đầy do dự.

Ngay lập tức, Trần An đặt một quân cờ trắng xuống một vị trí hiểm hóc.

"Chiếu tướng!" À không, đây là cờ vây. "Điểm này của sư huynh, hình như có chút sơ hở thì phải." Trần An mỉm cười.

Nước cờ của Trần An như một mũi dao sắc lẹm, cắt đứt một mảng lớn quân đen của Triệu Thông, đồng thời tạo ra một thế "sống" cho một đám quân trắng tưởng chừng như đã chết của cậu. Cục diện bàn cờ đột ngột thay đổi.

Triệu Thông sững sờ. Gã nhìn đi nhìn lại nước cờ vừa rồi, mặt trắng bệch. Gã không thể tin được mình lại mắc một sai lầm sơ đẳng như vậy.

Từ thế thượng phong, Triệu Thông bỗng chốc rơi vào thế bị động. Trần An không cho gã cơ hội sửa sai, liên tiếp đi những nước cờ sắc sảo, dồn ép đối phương. Những kiến thức về định khai cuộc, kỹ thuật mà cậu học được từ các sách cờ và ứng dụng giờ đây được vận dụng một cách linh hoạt.

Cuối cùng, sau gần hai canh giờ đấu trí căng thẳng, Triệu Thông buông một quân cờ xuống bàn cờ với vẻ mặt thất thần.

"Ta... ta thua rồi." Giọng gã khàn khàn, đầy vẻ cay đắng và không thể tin nổi.

Lý Nhị và Trương Tam đứng bên cạnh cũng ngẩn người. Thằng nhóc An Bình gầy gò, yếu ớt này... lại có thể thắng được Triệu sư huynh của chúng, một người nổi tiếng là cao cờ trong đám nội môn? Chuyện này thật khó tin!

Trần An khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mắn là ứng dụng cờ vây trên điện thoại vẫn hoạt động tốt. Cậu mỉm cười nói: "Đa tạ Triệu sư huynh đã nhường. Chỉ là tại hạ may mắn hơn một chút thôi."

"Hừ! Thắng là thắng, thua là thua, không có may mắn gì ở đây cả!" Triệu Thông gằn giọng, dù thua nhưng vẫn cố giữ chút thể diện. Gã đứng bật dậy, nhìn Trần An với ánh mắt phức tạp, vừa tức giận, vừa có chút gì đó... kiêng dè. "Nói đi, mày muốn tao làm gì?"

Gã vẫn còn nhớ giao kèo trước đó. Nếu An Bình thắng, gã sẽ phải làm theo yêu cầu của cậu.

Đây chính là cơ hội mà Trần An đang chờ đợi. Cậu không cần Triệu Thông phải làm trâu làm ngựa cho mình, điều đó chỉ càng làm tăng thêm mâu thuẫn. Cậu cần một thứ khác, thực tế hơn.

Trần An nhìn thẳng vào Triệu Thông, rồi chậm rãi nói: "Triệu sư huynh, tại hạ không dám yêu cầu gì quá đáng. Chỉ mong từ nay về sau, sư huynh và tại hạ nước sông không phạm nước giếng. Những chuyện không vui trước đây, chúng ta coi như xóa bỏ. Ngoài ra..." Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp với một nụ cười ẩn ý. "Tại hạ nghe nói Triệu sư huynh có quen biết khá rộng trong nội môn, lại hay lui tới khu vực Luyện Khí Đường. Tại hạ gần đây có mày mò chế tạo một vài vật dụng nhỏ, nhưng lại thiếu thốn một số công cụ và vật liệu chuyên dụng. Nếu có thể, mong Triệu sư huynh thỉnh thoảng... 'giúp đỡ' tại hạ một chút về phương diện này. Đương nhiên, sẽ không để sư huynh chịu thiệt đâu."

Lời đề nghị của Trần An khiến Triệu Thông, Lý Nhị và cả Trương Tam đều phải ngẩn người. Thằng nhóc này... không những không trả thù, mà còn muốn biến thù thành... một dạng "đối tác bất đắc dĩ" sao? Đầu óc nó làm bằng gì vậy?

Triệu Thông nhìn Trần An chằm chằm, cố gắng đọc vị đối phương. Gã thấy ở thằng nhóc tạp dịch này một sự khôn ngoan và tính toán vượt xa tuổi tác. Có lẽ, kết bạn với một kẻ như vậy, dù chỉ là tạm thời, cũng không phải là một ý tồi. Hơn nữa, việc "giúp đỡ" một chút về công cụ, vật liệu đối với gã cũng không phải là chuyện gì quá khó khăn.

"Được!" Sau một hồi im lặng, Triệu Thông bất ngờ gật đầu. "Nếu mày đã nói vậy, tao cũng không phải là kẻ hẹp hòi. Từ nay, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Còn việc kia... nếu có gì cần, cứ tìm tao. Nhưng đừng có mà được voi đòi tiên đấy!"

Trần An mỉm cười hài lòng. "Đa tạ Triệu sư huynh đã rộng lượng."

Vậy là, một cuộc đối đầu căng thẳng đã được giải quyết bằng một ván cờ và một thỏa thuận bất ngờ. Trần An không chỉ tránh được một trận đòn, mà còn có thể có thêm một "nguồn cung cấp" tiềm năng cho các dự án chế tạo sau này của mình. Đúng là trong nguy có cơ.

Khi Triệu Thông và đồng bọn đã hậm hực bỏ đi, Trần An mới thực sự thả lỏng người. Cậu nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn còn ấm trong lòng bàn tay. Quả thực, kiến thức và công nghệ, nếu biết cách vận dụng, có thể tạo ra những điều kỳ diệu ngay cả ở thế giới tu tiên này.

Nhưng cậu cũng biết, Triệu Thông chỉ là một rắc rối nhỏ. Phía trước còn vô vàn thử thách lớn hơn đang chờ đợi. Và để đối mặt với chúng, cậu cần phải mạnh mẽ hơn nữa, cả về tu vi lẫn những "vũ khí công nghệ" mà cậu có thể tạo ra.

Con đường trở thành "Bách Luyện Chân Nhân" xem ra ngày càng thú vị và cũng ngày càng nhiều chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro