Người dưới tầng rễ hoè 3

Gió đêm rít qua kẽ lá ngoài hiên. Trong phòng, không ai lên tiếng. Chén rượu đã nguội, nhưng ánh mắt mọi người vẫn còn đang bốc lửa.

Ly Luân khẽ cựa người, tay nhỏ bấu lấy vạt áo Bách Lý Đông Quân, nắm chặt như sợ sẽ bị bỏ rơi. Gương mặt nhỏ nhắn vừa rồi mới hé ra một chút đã khiến cả gian phòng tĩnh lặng đến nghẹt thở, lúc này lộ rõ hẳn trong lòng hắn.

Má y đỏ hồng như thấm sương lạnh, không phải vì ngượng, mà là sốt. Đôi mắt phượng dài mềm, hơi mở ra, đọng từng giọt nước trong veo nơi khoé. Sóng mắt khẽ lay động, long lanh như vừa bị người ta ức hiếp. Mũi nhỏ đỏ rực, phập phồng nhè nhẹ.

Tựa như một con thỏ trắng ướt mưa.

Bách Lý Đông Quân nhìn y mà lòng tan chảy, nhưng không nói được lời nào.

"Khó chịu..." — Y khẽ lẩm bẩm, giọng như chuông bạc dính sương, yếu đến mức chẳng ai nghe được ngoài hắn. Đầu nhỏ dụi vào ngực hắn một chút, đôi môi đỏ mọng mấp máy — "Nóng..."

Lúc ấy, Yến Lưu Ly cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, nàng lấy trong tay áo ra một ngọc bội màu lam nhạt như băng, ánh lên ánh sáng lạnh lẽo dưới đèn đưa về phía Đông Quân.

"Ngọc bội Bích Hàn." — Nàng nói, giọng mảnh và bình thản — "Có thể giảm sốt, giữ thần thức không tán. Thứ này... vốn là ta để dành cho huynh ấy ta, nhưng bây giờ có lẽ cậu ấy cần hơn."

Bách Lý Đông Quân nhận lấy không chút do dự, mím môi không nói cảm ơn, chỉ ôm người trong lòng chặt hơn.

Hắn gỡ nhẹ nút áo trước cổ Ly Luân, hơi hé vạt áo, cẩn thận không để ai thấy y. Lồng ngực trắng nõn mịn như sứ lộ ra một chút, nơi đó còn vương dấu bùa bảo hộ vừa rồi hắn vẽ bằng máu — giờ đã mờ đi.

Hắn ép ngọc bội lên giữa ngực y.

Chỉ trong nháy mắt, luồng khí lạnh dịu dàng lan toả, từng lớp từng lớp như khói sương bọc lấy thân thể nhỏ bé ấy.

Ly Luân run lên nhè nhẹ, rồi rúc người sâu hơn vào lòng hắn.

Một cánh tay mềm nhũn vươn lên, quàng lấy cổ hắn, miệng lẩm bẩm: "A Yếm... không nóng nữa... muốn ngủ..."

Trái tim Bách Lý Đông Quân như bị ai cào một cái thật sâu.

Hắn cúi đầu, khẽ cười, nhẹ hôn lên trán y: "Ngủ đi, A Yếm ở đây."

Tư Không Trường Phong lúc này quay đi hoàn toàn, rót thêm rượu, miệng thì thào: "...Đây là cái loại nào vậy...?"

Lôi Mộng Sát nhếch môi, hừ lạnh: "Hồ ly tinh đúng không... đẹp đến mức gây hoạ."

Yến Lưu Ly nhìn bọn họ, cười nhạt: "Là mỹ nhân chân chính."

Chỉ có Bách Lý Đông Quân, không nói lời nào.

CÒN TIẾP.
_________

Tác giả: Giản Uyển Sương - TSTQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro