Người dưới tầng rễ hoè 4 - Hoàn
[ Đang phân đoạn cướp dâu ]
.....
Tiếng gió rít lên, ngay khoảnh khắc đó ngọc bội trước ngực Bách Lý Đông Quân rung lên.
"Không..." – Hắn định giữ lấy, nhưng ngọc bội tự vỡ.
Từ luồng ánh sáng trắng lấp lánh như bụi sao, một thân ảnh nhỏ nhắn rơi ra.
Y nằm co người, mái tóc dài đen nhánh phủ quanh thân thể như tơ. Đôi tay nhỏ che mặt, như bị ánh sáng làm đau. Áo trắng đơn bạc, dưới chân trần vẫn còn dây leo bám nhẹ.
Thế giới như ngưng lại một khắc.
Tất cả đều nhìn y.
"...Ai vậy?" – Một người lẩm bẩm.
Người đó... không có khí tức...
Lôi Mộng Sát lùi lại nửa bước. Lạc Hiên trợn mắt, rượu trong tay rơi xuống đất. Yến Lưu Ly ôm ngực, miệng há hốc.
Ngay cả ba kẻ kia cũng sững sờ.
Bách Lý Đông Quân quỳ xuống, ôm lấy người ấy, không màng ánh nhìn bất cứ ai.
Hắn nhẹ giọng, như thể muốn xoa dịu một giấc mộng:
"Ly Nhi... không sao, A Yếm ở đây."
Ly Luân trong vòng tay hắn khẽ hé mắt.
Cơn sốt đã qua, nhưng ánh mắt vẫn ngơ ngác.
Mũi đỏ như thỏ con, đôi mắt ngập nước. Y thì thào, tiếng run nhẹ:
"A Yếm... bọn họ... nhìn A Ly..."
"A Yếm..."
Âm thanh ấy nghẹn trong cổ họng Ly Luân, rồi như nước lũ tràn ra.
"A Yếm..." – Y ôm lấy bụng, khóc nấc từng tiếng, thân thể mềm mại run rẩy trong vòng tay Đông Quân. – "A Yếm ơi... A Ly đau... A Ly sợ..."
Câu nói nhẹ tênh rơi xuống, như đâm xuyên lòng người.
Mà sắc mặt Đông Quân, trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn thay đổi.
Không ai còn thấy nụ cười ngang ngạnh của tiểu bá vương nữa. Thứ còn lại chỉ là một loại tàn nhẫn lạnh lẽo khủng khiếp, như thể từ sâu trong máu hắn chưa từng là người của thế giới này.
Hắn ôm Ly Luân, đặt y sát vào ngực, một tay khẽ vỗ lưng dỗ dành.
Rồi hắn ngẩng đầu đôi mắt đỏ như máu.
.....
Vút!
Một bóng người xẹt ngang.
Chính là cữu cữu của Bách Lý Đông Quân, Ôn Hồ Tửu vốn ẩn thân theo dõi nãy giờ.
"Đông Quân, lùi lại, để cữu cữu—"
"Không cần."
Giọng Bách Lý Đông Quân vang lên, sắc lạnh như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ.
Tay phải hắn từ từ giơ lên. Hai ngón tay trỏ và giữa bắt chéo. Giống như lưỡi kéo, lại như cánh chim cụp xuống.
Hắn mở miệng, chỉ nói một chữ:
"Mù."
ẦM!!!
Ngay giây đó, mặt đất chấn động, tiếng gió bị ép nghẹn, trời đất như rơi vào tĩnh lặng.
Lão già kia khựng lại giữa không trung. Mắt trợn trừng.
Từ hốc mắt, máu đen rỉ ra, từng dòng đặc sánh.
"Ngươi... ngươi dùng... tà thuật gì..."
Bụp.
Cơ thể lão như bị bào mòn từ trong ra ngoài, hư hóa, tan rã, cuối cùng bị thổi tan như tro bụi giữa gió lặng.
Tất cả mọi người đều chết lặng.
Chết lặng.
Không một ai dám thở mạnh.
END.
_________
Tác giả: Giản Uyển Sương - TSTQ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro