PHIÊN NGỌAI 6➡️10

70: PN 6. Câu Dẫn

Sáng hôm sau, Bách Lý Thiên Cát đang ngủ say bị anh trai mình một mực lôi kéo rời khỏi giường, rất không cam tâm mà mở mắt dậy.
“cái gì vậy?”
“mau qua kiểm tra cho Trường Phong một chút, nhanh!” Bách Lý Đông Quân thô bạo xách người ra khỏi cửa.
“mà chuyện gì cơ? Sáng sớm gấp cái gì?” Bách Lý Thiên Cát thật muốn nổi cáu, đá chân hắn một cái.
“hình như Trường Phong có thai rồi.” hắn vừa đi vừa nói.
“anh... cái đồ cầm thú này!” Bách Lý Thiên Cát nghe xong liền vùng khỏi tay hắn, nghiến răng keng két “người ta đã vì anh chịu đau một lần rồi, còn chưa thỏa mãn sao? Lại còn bắt anh ấy sinh thêm lần nữa hả? Anh có còn là con người không???”
“...” cái này thật sự oan uổng nha, hắn nào muốn chứ. Bất quá cũng không muốn cãi lại làm gì, kiểm tra trước rồi tính “nói nhiều thế, đi nhanh lên!”
Ầm ĩ ngoài hành lang một trận, cuối cùng cũng đến được phòng làm việc riêng của Bách Lý Thiên Cát.
“người đâu?”
“chưa gọi.”
“thế anh một hai lôi em gấp như vậy làm gì?” Bách Lý Thiên Cát tức muốn ói máu.
“thôi thôi nói nhiều quá, lo chuẩn bị đi, anh mang người đến ngay.”
“...”
Ai có thể nói cho cậu biết, nếu bây giờ cậu nhào đến đập cho hắn một trận thì có hợp lí không?
Lát sau, Bách Lý Đông Quân mang lão bà nhà mình đến, từng động tác đều là nhỏ nhẹ cưng chiều.
Bách Lý Thiên Cát ngồi ở đối diện chướng mắt vô cùng, thật muốn lấy kim tiêm đâm vào mông hắn một cái cho bỏ ghét.
“anh ra ngoài đi, nấu ít món ăn nhẹ, kiểm tra xong liền có cho người yêu ăn.” cậu kéo căng hai khóe miệng của mình, giọng điệu khinh bỉ vô cùng.
Chẳng biết hắn có ngại hay không, nhưng vành tai của Tư Không Trường Phong lại đỏ lên rồi, bất giác gảy gảy đầu quay sang nơi khác.
Kiểm tra lần này khá nhanh, hơn một tiếng đồ hồ đã có kết quả rồi. Và đương nhiên, kết quả không nằm ngoài dự đoán.
“chậc chậc, Bách Lý Đông Quân này, không phải con người mà!” Bách Lý Thiên Cát cầm trong tay phiếu kết quả xét nghiệp, chép chép miệng lắc đầu.
“cậu đừng trách Đông Quân ...” Tư Không Trường Phong nhỏ giọng.
“... Anh chiều anh ta đến hư rồi!!” Bách Lý Thiên Cát chun mũi, vẫn một mực cho rằng là lỗi của anh trai mình.
Tư Không Trường Phong buồn cười nhìn cậu, muốn đính chính lại là hắn chiều tôi đến hư rồi... Ngày hôm qua ở công ty cậu náo loạn vô lí như vậy hắn vẫn không lời nào trách, hơn nữa còn nhận lỗi về bản thân...
“không phải, là tôi muốn sinh... Một mình Tĩnh nhi sẽ rất buồn đúng không?”
“...” Bách Lý Thiên Cát há hốc mồm, không biết phải nói gì tiếp theo, đành khịt khịt mũi nói cho qua “được rồi, anh ra ngoài ăn chút gì đi, không thể nhịn đói có biết không?”
“tôi biết rồi.”
Trên bàn ăn sớm đã bày sẵn mấy món ăn nhẹ, lần này hiển nhiên đã có kinh nghiệm hơn nhiều, vì thế Bách Lý Đông Quân rất tự tin vào tay nghề của mình.
“xong rồi sao?” nhìn thấy Tư Không Trường Phong từ tốn xuống lầu, hắn vội chạy đến.
“ân.”
“thật sự có rồi?”
“ân.”
Vốn dĩ Bách Lý Đông Quân dự định sẽ để cậu ở nhà dưỡng thai, một phần cũng là sợ với cường độ làm việc ở công ty sẽ khiến cho bảo bảo kháng cự, nhưng là lần này hắn lo xa rồi. Tiểu bảo bảo cực kì ngoan ngoãn, so với anh trai của mình chính là một trời một vực. Vì thế khẩu vị của Tư Không Trường Phong cũng không có thay đổi, vẫn sinh hoạt rất bình thường, không hề buồn nôn hay khó chịu.
Hôm nay vẫn như thường lệ, tổng giám đốc Bách Lý cùng Tư Không phó tổng vẫn đang căng mình với đống văn kiện dày đặc. Trời đã tối, đèn đường phố thị sớm đã lấp lánh dưới kia rồi.
Tư Không Trường Phong chấm bút một chữ kí cuối cùng, gấp lại tập hồ sơ trước mặt.
Xong rồi!
Cậu ngã người dựa vào ghế, lộ ra cái bụng có chút nhô lên của mình. Bàn tay to lớn phủ nhẹ lên trên, xoa xoa mấy cái. Tiểu bảo bảo này có vẻ rất hiểu chuyện, lúc nào cũng đợi ba ba làm việc xong rồi mới khẽ vung tay múa chân vài nhịp, nhưng mỗi lần như vậy, cậu cảm giác như nó đang giận dỗi ba ba sao lâu như vậy mới để ý đến mình.
Ngồi nghỉ một lúc, Tư Không Trường Phong rất tự giác uống hết cốc sữa trên bàn, sau đó đứng dậy lấy áo khoác, sang phòng của tổng giám đốc.
Đã hơn bốn tháng, đương nhiên sẽ thấy thấy sự khác biệt rồi, nhưng chỉ cần khoác thêm áo vào liền sẽ giấu được bụng, không ai nhìn ra cả.
“vẫn chưa xong sao?” cậu thuận tay mở cửa phòng làm việc của hắn, hiên ngang đi vào.
“vài bộ hồ sơ nữa liền xong rồi, đói không?” Bách Lý Đông Quân nâng mắt nhìn thấy cậu, tâm trạng liền tốt hẳn.
“không có, vừa uống sữa rồi.” cậu vắt áo khoác lên sofa, đi qua bàn làm việc, từ phía sau ôm lấy hắn, rất tự nhiên mà hôn lên má hắn một cái.
Miệng của Bách Lý Đông Quân cười đến không thể khép lại được, tâm tư xử lí văn kiện cũng không còn.
“dạo này học ở đâu thói câu dẫn này vậy? Hửm?” hắn nhẹ nhàng xoay ghế, đem người đặt lên đùi mình, véo má hỏi tội.
“không có a.” Tư Không Trường Phong nén cười, như có như không lắc đầu.
“còn không có?” Bách Lý Đông Quân cúi đầu ấn lên môi cậu một cái hôn mãnh liệt.
“ưm...” vừa định vòng tay ôm cổ hắn, tiểu bảo bảo rất biết chọn thời điểm mà đá mạnh một cái, khiến Tư Không Trường Phong giật mình, rụt tay về đẩy hắn ra.
“sao vậy?”
“bảo bảo kháng cự...” cậu nhướng mày, một tay chống bàn đứng dậy, một tay xoa xoa bụng nhỏ “nhanh xử lí hết đi.”
“được, làm ngay!” hắn mỉm cười, lập tức cầm viết lên, xoạc xoạc kí tên vào văn kiện.
Đợi đến khi hắn gấp tập hồ sơ cuối cùng lại đã hơn tám giờ tối rồi, Tư Không Trường Phong có lẽ đợi lâu nên ngủ quên trên sofa, hơi thở đều đều an tĩnh. Hắn tiến đến ôm người dậy, định bụng bế cậu xuống bãi đỗ xe, nhưng là do cảm giác của cậu quá nhạy đi, hắn vừa chạm vào người đã tỉnh dậy.
“xong rồi?” cậu đưa tay dụi dụi mắt.
“ân, về nhà thôi.” hắn gật đầu, vén mấy sợi tóc mái trên trán cậu lên “có phải mệt rồi không? Ngủ thêm một lát, anh bế em xuống?”
“nhân viên vẫn còn tăng ca đấy, chừa cho Tư Không phó tổng em đây một chút mặt mũi đi!” cậu giật giật khóe miệng, tự mình đứng dậy.
“hảo hảo, Tư Không phó tổng oai phong nhất, vậy chúng ta về thôi.” Bách Lý Đông Quân cười cười, giúp cậu khoác áo vào “hay là hôm nay về nhà riêng, đã muộn rồi, sáng sớm mai lại sang nhà mẹ?”
“Tĩnh nhi thì sao?” cậu nhìn hắn.
“anh nhờ dì Trương trông hộ thằng bé rồi.”
“cũng được.”
Hôm nay quả thật có chút mệt mỏi, Tư Không Trường Phong hiện tại chỉ muốn được ngã lưng lên giường, ngủ một giấc thật ngon. Mà nhà riêng của hắn lại gần công ty hơn nhà của mẹ hắn đến hơn nửa đoạn đường, về đó là hợp lí rồi a~
- ---------------------
71: PN 7. Căn Phòng Bí Mật

Về đến nhà, Tư Không Trường Phong uể oải nằm dài trên sofa, híp mắt nghỉ ngơi một chút. Ngay cả giày cũng chẳng buồn cởi, cứ như vậy mà thiếp đi.
Bách Lý Đông Quân nhìn cậu thở dài, mỗi ngày đều mệt như vậy, sao không chịu ở nhà, nhất quyết phải đến công ty bằng được.
Nhưng nói ra cũng chẳng sợ ai chê cười, Tư Không Trường Phong đây là đau lòng không nỡ để hắn vất vả ngược xui, suốt ngày đi đi về về, tâm trạng lo lắng không yên như thế. Hơn nữa ở nhà cũng sẽ nhớ hắn, thôi thì cứ đến công ty, tiểu bảo bảo cũng rất ngoan, không cần lo lúc đang làm việc phải che miệng chạy vào phòng vệ sinh. Dù sao thời gian qua cũng bị hắn chiều đến sinh hư rồi, không muốn rời xa hắn chút nào. Nửa ngày cũng không muốn!
Điểm này Bách Lý Đông Quân hẳn là không biết, Tư Không Trường Phong trong mắt hắn là một nam nhân cực kì cứng rắn, không có khả năng lại vì một lí do trẻ con như vậy mà kiên trì theo hắn đến công ty. Nhưng hắn biết, năm phần chắc chắn là cậu lo cho hắn. Chậc, đúng là, thật biết cách làm người ta xiêu lòng.
Hắn nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán cậu một cái, sau đó tự mình giúp người thương cởi giày, tìm một cái chăn mỏng phủ lên người cậu rồi vào bếp. Vẫn chỉ là mấy món giản dị thanh đạm, hắn không dám nấu những món ăn quá cầu kì phức tạp, sợ cậu ăn vào lại nôn.
Ngủ được một lúc, Tư Không Trường Phong dụi dụi mắt ngồi dậy, nghe thấy tiếng xào nấu xì xèo trong bếp liền đứng dậy di vào.
“lại được tổng giám đốc phục vụ rồi.” cậu rón rén từ phía sau, hai tay ôm lấy eo của hắn vui vẻ nói.
“tỉnh rồi sao? Không ngủ thêm một lúc nữa?” Bách Lý Đông Quân cười cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu.
“heo sao mà ngủ mãi?” cậu chun mũi, buông hắn ra, xoay người dựa vào tủ lạnh nhìn anh đầu bếp nhà mình vung tay điêu luỵên.
“heo cũng rất khả ái.” hắn liếc mắt trêu ghẹo.
Tư Không Trường Phong khinh bỉ không thèm đáp, tự mình về phòng tắm rửa trước.
Lúc đi ngang cầu thang lại không tự chủ ngước nhìn căn phòng mà hắn khóa kĩ trên lầu, kể từ lúc cậu bị hắn “dụ dỗ” về đây đã thắc mắc rồi, lúc đó hắn cho phép cậu tự do đến bất kì chỗ nào trong căn nhà rộng lớn này, ngọai trừ căn phòng kia. Chỉ là thời gian đó, cậu không có hứng thú muốn quan tâm chuyện của hắn, mãi đến tận sau này khi để lộ chuyện cậu mang thai với ba mẹ hắn liền dọn về Bách Lý gia, căn phòng kia cũng dần bị cậu quên lãng.
Nhìn chằm chằm vài giây, cậu quyết định bỏ qua, như ban đầu đã nghĩ, hắn không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi.
Lát sau, bàn cơm đã đầy ắp mấy đĩa thức ăn, cũng vừa lúc Tư Không Trường Phong tắm xong.
“ăn cơm thôi.” hắn đưa cho cậu một bát cơm nóng hổi còn nghi ngút khói.
“hảo.” cậu nhận lấy, tay bắt đầu động đũa.
Có vẻ hôm nay làm việc hơi quá sức hơn thường ngày nên khẩu vị của cậu không tốt lắm, chỉ ăn được nửa bát mà thôi.
“buồn nôn sao?” Bách Lý Đông Quân thấy cậu ăn chưa được bao nhiêu đã đặt đũa xuống, lo lắng hỏi.
“không có, không muốn ăn nữa thôi.” Tư Không Trường Phong lắc đầu, vẻ mặt có chút áy náy.
Hắn bỏ công cả buổi tối như vậy mà cậu chỉ ăn được một ít.
“có phải mệt quá không?” hắn nghe vậy cũng không ăn nữa, chống tay đứng dậy “hay là uống thêm một cốc sữa rồi ngủ?”
“này!” thấy hắn vì mình lại bỏ dở cơm tối, cậu vội rướn người kéo tay hắn lại “ăn xong đi, gấp cái gì chứ!”
“nhưng mà...”
“nghe lời!”
“...”
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn cầm bát lên ăn tiếp, tốc độ cực kì nhanh, cơm trong bát chưa đến ba giây đều bị hắn dồn hết vào miệng...
“chậm một chút, ai giành ăn với anh sao?” Tư Không Trường Phong nhìn hai má của hắn phồng trên căng tròn liền phụt cười.
Hắn không trả lời, hai ba đũa gắp thêm vài miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực.
“xong rồi.” .
“...”
“anh pha sữa cho em.”
“...”
Đây cũng là một trong những lí do cậu ngày càng nghiện hắn đi, ân cần chu đáo như vậy, xa vài giây đã thấy nhớ rồi.
Lắc đầu thở dài, cậu đứng dậy giúp hắn dọn dẹp chén bát, mang đến bồn rửa. Không nấu ăn được thì rửa bát vậy, đâu thể bắt hắn làm hết tất cả.
Cũng chỉ có hai đôi đũa, hai cái bát và vài cái đĩa, rất nhanh cậu đã rửa xong. Xoay người lại đã thấy hắn chuyên tâm với cốc sữa trong tay, vừa khuấy vừa thổi nguội, trông ngốc chết đi được.
“được rồi, thổi sắp văng cả nước bọt vào rồi này!” cậu buồn cười đi đến cướp lấy cốc sữa, mặt vờ ghét bỏ.
“có nước bọt của anh thì không uống sao?” Bách Lý Đông Quân đoạt lại cốc sữa đặt sang một bên, tay phải dụng chút lực, kéo người về phía mình, mặt đối mặt gian manh hỏi.
Hai tay Tư Không Trường Phong chống lên vai hắn, điềm tĩnh trả lời “mất vệ sinh.”
“vậy sao?” Bách Lý Đông Quân híp mắt, không cam tâm kéo người lại gần hơn nữa, hung hăng dày vò lên đôi môi lạnh lùng quen thuộc kia.
Tư Không Trường Phong không kháng cự, còn cùng hắn náo loạn một trận, lật lên lật xuống, lăn qua lăn lại mấy lượt, suýt chút làm ngã cả cốc sữa mới chịu dừng lại.
“đi ngủ thôi.” cậu đứng thẳng người dậy, uống hết cốc sữa sắp nguội lạnh kia rồi kéo người đi.
“khoan đã, theo anh.”
Đi đến trước cửa phòng, Bách Lý Đông Quân chợt lên tiếng, kéo người lên lầu.
Tư Không Trường Phong không hiểu gì bị hắn kéo đi, vẻ mặt vô cùng hoang mang.
Nơi hắn dẫn cậu đến, chính là căn phòng nằm ở cuối dãy cầu thang mà vừa rồi cậu nhìn lên. Trên chốt cửa chính là ổ khóa mật mã điện tử, cậu ngơ ngác nhìn hắn ấn vào một dãy số lạ. Không phải ngày sinh của hắn, cũng không phải ngày sinh của bất kì ai trong nhà, càng không phải ngày sinh của cậu.
Cánh cửa ‘ting’ một cái liền mở ra. Bên trong tối đen như mực, không nhìn thấy được bất kì thứ gì. Bách Lý Đông Quân rẽ sang một hướng khác, ấn vào một cái nút nhỏ trong góc tường, căn phòng bỗng chốc sáng lên.
Tư Không Trường Phong tròn mắt nhìn xung quanh, vô số huy chương vàng được treo ngay ngắn trên cao, bên dưới là vài cái tủ kính, bên trong đầy ắp các kỉ niệm chương cùng giải thưởng quý giá. Đối diện tủ là một bức tường rộng lớn ngập tràn những khung gỗ lồng vào rất nhiều tấm bằng giá trị.
Thế nhưng, tất cả không phải của một mình hắn, một nửa trong số đó... là của một cô gái khác, mà cô gái này cậu cũng đã từng gặp.
LÝ TIỂU VY.
Hơn nữa ở một góc khác của căn phòng, mấy khung ảnh to nhỏ khác nhau được xếp vô cùng ngăn nắp, nhưng tất cả đều bị úp xuống mặt bàn.
“có thể xem không?” Tư Không Trường Phong chỉ chỉ.
“cứ tự nhiên.” Bách Lý Đông Quân gật đầu.
Cậu tiến đến, tay tùy tiện chọn lấy một khung ảnh, lật lên xem.
Là ảnh của hắn và Lý Tiểu Vy.
Hai người họ rất tự nhiên quàng vai bá cổ nhau. Thậm chí còn có một bức ảnh, Lý Tiểu Vy hôn lén Bách Lý Đông Quân .
Giờ thì cậu đã hiểu, dãy mật mã kia... là ngày sinh của ai.
- --------------------------
72: PN 8. Khóa Lại Hồi Ức Thanh Xuân

Đôi mắt trong trẻo của Tư Không Trường Phong nhìn chăm chăm vào khung ảnh trên tay khẽ dao động, cổ họng không tự chủ nuốt nước bọt “ực” một cái, bất giác cắn nhẹ lên môi dưới. Cậu không nghĩ đến Bách Lý Đông Quân sẽ cho mình xem những thứ này, hiện tại càng hối hận vì sao vừa rồi không kiên quyết đi ngủ, theo hắn lên đây làm gì chứ?
Không phải cậu nghi ngờ hắn thay lòng, những thứ hắn đã làm, những gì hắn đã hi sinh cho cậu, cậu đương nhiên đều cảm nhận được. Nếu hắn thay lòng, sớm đã rời xa cậu rồi, cần gì phải gắng gượng đến hiện tại? Nhưng mà, đột nhiên như vậy, lại mang cậu đến đây, cho cậu xem những hồi ức, những ngọt ngào ấm áp mà hắn và Lý Tiểu Vy từng trải qua... có phải quá bất ngờ không?
Tư Không Trường Phong dù mạnh mẽ đến mức nào thì cũng chỉ là một người bình thường bằng da bằng thịt, trái tim vẫn là nơi yếu mềm dễ bị thương tổn như bao người khác mà thôi, như thế nào lại có thể bình thản mà tiếp nhận?
Cảm giác không những ủy khuất tột độ mà còn đau lòng vô cùng...
Cậu thở mạnh một hơi, dứt khoát úp tấm ảnh trong tay xuống bàn, tay tìm đến phủ lên bụng mình, hy vọng rằng tiểu bảo bảo có thể trấn an bản thân mình lại.
Nhìn biểu hiện của cậu chật vật như vậy, Bách Lý Đông Quân cảm thấy... dường như mình đã sai rồi.
Buổi tối, hắn thấy Tư Không Trường Phong đứng một chỗ nhìn mãi lên lầu, định bụng dùng cơm xong sẽ mang người lên, để cậu biết rõ trong căn phòng này rốt cuộc chứa thứ gì mà hắn lại khóa kĩ như vậy. Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, bảo bảo cũng đã có, hắn không có lí do nào phải giấu cậu bất kì điều gì nữa cả. Cậu có quyền được biết.
Bất quá, hắn không nghĩ đến cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy...
“tiểu Phong...” Bách Lý Đông Quân đi đến trước mặt cậu, khẽ gọi.
Tư Không Trường Phong không trả lời, gương mặt cứ mãi cúi gầm xuống đất, như đang muốn giấu đi cảm xúc lúc này của mình không muốn để hắn thấy vậy.
Cậu như vậy, hắn càng sốt ruột, vươn tay chạm lên cằm của cậu, nâng nhẹ gương mặt ấy lên đối diện với mình “tiểu Phong, nghe anh...”
Lời chưa nói hết, cậu đã mạnh bạo gạt tay hắn ra, mặt vẫn cúi xuống, không có nhìn hắn.
“TƯ KHÔNG TRƯỜNG PHONG!” Bách Lý Đông Quân vì sốt ruột nên có hơi lớn tiếng, ngay lập tức liền hối hận, hạ giọng dỗ dành “tiểu Phong, em khoan xúc động đã...”
Không có tác dụng, cậu không muốn nghe, cũng không muốn theo lời của hắn.
Bất đắc dĩ, Bách Lý Đông Quân đành cưỡng ép, hai bàn tay to lớn của hắn áp lên hai má cậu, mạnh mẽ cưỡng chế người ngẩng đầu lên.
Lần này... hắn lại sai rồi. Trái tim của hắn như thắt lại, như có ai đó đang tàn nhẫn cầm trong tay một con dao bén nhọn, từng chút từng chút rạch liên tục mấy nhát lên đó vậy. Viền mắt Tư Không Trường Phong đỏ hoe, nước mắt sớm đã ngập trên khóe mi vì cử động mạnh vừa rồi mà tràn ra ngoài, lăn xuống lòng bàn tay của hắn. Nóng hổi...
“không sao...” cậu vội quẹt đi hai hàng nước mắt yếu đuối của mình, lắc đầu lên tiếng, cổ họng như bị nghẹn lại, thật lâu sau mới thốt nên lời “cô ấy đến trước...”
Cả người Bách Lý Đông Quân rung lên bần bật, hắn không hiểu tại sao mình lại như vậy, hắn chỉ biết... cảm giác hiện tại của hắn, là sợ.
Đúng, hắn sợ vô cùng. Sợ Tư Không Trường Phong bị mình đả kích. Sợ cậu vì chuyện lần này lại tổn thương lần nữa, trái tim bé nhỏ ấy sẽ lại hằn thêm một vết sẹo khó phai. Sợ... tất cả.
“đã biết rồi.” cậu hít một hơi thật dài, cười cười nhìn xung quanh “đi ngủ thôi.”
Nói rồi, bước chân của cậu bất giác nhanh hơn, như thể muốn nhanh một chút bước ra khỏi căn phòng này, và mãi mãi không bao giờ nhớ đến nó nữa.
“không phải cô ấy đến trước...” Bách Lý Đông Quân vội vã nói.
Tư Không Trường Phong dừng chân.
“em mới là người đầu tiên.” giọng hắn rung rung, thành thật nhìn theo bóng lưng cậu “anh chưa từng có quan hệ với ai cả.”
Hai đầu chân mày của cậu cau lại, nhưng vẫn không có quay đầu.
“anh với tiểu Vy, chỉ là tri kỉ, không có tình yêu.”
Cậu yên lặng đứng một chỗ, một lời cũng không nói, tâm trí bắt đầu rối loạn cả lên.
“bọn anh vốn là bạn thân, cũng hơn mười năm rồi đi...” Bách Lý Đông Quân không nhanh không chậm nói “ba mẹ cũng từng nghĩ bọn anh sẽ đến với nhau, kể cả tiểu Vy cũng vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không thể...”
“vì sao?” lúc này Tư Không Trường Phong mới quay đầu lại.
“anh không có cảm giác với cô ấy.”
“....”
“cũng chưa bao giờ có cảm giác với ai.”
“....”
“em có thể hỏi mẹ, hỏi chị, hỏi Thiên Cát, anh không hề quen bạn gái...”
“vậy nơi này...”
“chỉ là nơi lưu lại những kí ức đẹp nhất của một cặp tri kỉ mà thôi, tất cả đều đã là quá khứ...” hắn vừa nói vừa đi đến bên cạnh cậu, ôm người vào lòng “em xem, tất cả ảnh chụp anh đều đã úp xuống...”
“thì sao?” cậu lơ đãng hỏi.
“nghĩa là anh sẽ không nhớ đến nữa.” hắn bình thản “hôm nay phá lệ mở lại căn phòng này, anh chỉ muốn chứng minh một điều, anh không che giấu bất kì điều gì với em cả, hiểu không?”
Tư Không Trường Phong nhắm nghiền mắt, vô thức dựa vào lòng hắn, lát sau mới gật gật đầu nhỏ xem như đã thông suốt mọi chuyện.
“sợ chết đi được...” Bách Lý Đông Quân thấy cậu đã chịu hiểu mới thở phào nhẹ nhõm, gỡ bỏ gánh nặng trong lòng.
“ra ngoài nha...” cậu nhìn hắn.
Dù đã biết rõ mọi thứ, nhưng vẫn là không thích nơi này, ở lại càng lâu càng khó chịu. Bách Lý Đông Quân hiện tại đã là của cậu, của một mình cậu, không cho phép có mặt người khác xen vào!
“đợi một chút...” Bách Lý Đông Quân kéo lão bà nhà mình đi đến chỗ cài đặt thiết bị bảo mật của căn phòng này, thao tác vài bước rồi nắm lấy ngón tay cái của cậu, ấn lên thiết bị cảm ứng bên cạnh.
Cậu chỉ nghe “ting” một tiếng, màn hình cảm ứng nhấp nháy dòng chữ xanh biếc ‘SUCCEED’.
“xác nhận vân tay xong rồi.” hắn nắm chặt bàn tay cậu, mỉm cười.
Cậu đương nhiên hiểu được hắn đã làm gì. Thứ hắn vừa cài đặt xong chính là khóa bảo mật mới của căn phòng này, muốn mở nó ra, phải có vân tay của cậu.
Hồi ức thanh xuân của hắn, giao cho cậu nắm giữ rồi!
“cái này...” Tư Không Trường Phong có chút ái ngại, dù sao cũng là một đoạn đường tươi đẹp, sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy?
“thân thể này đã trao cho Tư Không thiếu gia rồi, tâm trí cũng phải nhất nhất ở cạnh Tư Không thiếu gia nha!” hắn nửa thật nửa đùa, đứng thẳng người đối diện với cậu.
Cậu phì cười, trực tiếp kéo người cấp tốc ra khỏi nơi này.
Chính tay cậu đã đóng cánh cửa này lại, đem toàn bộ những hồi ức trước đây của hắn lần nữa khóa lại. Khóa mãi mãi.
Đời này của hắn, đúng nghĩa đã giao hết cho cậu rồi!
73: PN 9. Triệu Lão Sư

Sau khi làm rõ mọi chuyện, Tư Không Trường Phong đã không còn buồn bã nữa, nhưng là đối với sự thật này vẫn có chút chấn động. Kết quả qua mấy hôm sau cũng không quên được, cứ mãi để nó trong lòng.
“không nghĩ đến em lại bị sốc đến như vậy...” Bách Lý Đông Quân đau lòng ôm lấy cậu, vừa xoa xoa bụng nhỏ vừa thủ thỉ bên tai.
Mấy hôm nay cậu thường xuyên mất tập trung, nửa đêm lại trằn trọc lăn qua lăn lại, không ngủ được.
“nếu em cũng có một căn phòng như vậy thì sao?” Tư Không Trường Phong nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“... có sao?” Bách Lý Đông Quân trợn mắt.
“có...” cậu bình tĩnh gật đầu.
“với ai...? Ở đâu? Từ khi nào? Thứ gì bên trong phòng đó?” Bách Lý Đông Quân cảnh giác, phong thái hệt như cảnh sát đang tra hỏi phạm nhân.
“với Dao nhi, ở nhà cũ, tầm sáu bảy năm, có nhiều thứ.” Tư Không Trường Phong ngắn gọn trả lời đúng với những gì hắn hỏi.
“....” trên đầu hắn như có trăm ngàn dãy hắc tuyến chạy ngang, thỉnh thoảng lại kèm theo sấm chớp ì đùng “mau đưa anh đi xem!”
“thật muốn xem?” cậu nhướng mày.
“tất nhiên muốn!” hắn không do dự liền gật đầu.
Nhìn thấy bộ dạng hắn căng thẳng như vậy, Tư Không Trường Phong nhịn không được cười lớn, trông hắn bây giờ cực kì ngố nha.
“mau cho anh xem!!!” Bách Lý Đông Quân lây lây tay cậu, trông chẳng khác gì lúc Tĩnh nhi làm nũng đòi kẹo cả.
Mà không đúng, sao lại cười? Hắn nhìn lão bà nhà mình đang cười hả hê, như ngộ ra được gì đó, híp mắt “có thật không?”
“không.” Tư Không Trường Phong rất tự nhiên mà trả lời, sau đó là ôm bụng cười nghiêng ngã.
“... Em ngày càng nghịch ngợm!” cảm giác bị lừa thật không thoải mái gì, hắn dứt khoát đè người xuống giường, hung hăng trừng trị một phen.
“ngô~~” Tư Không Trường Phong bị hắn giữ chặt hai tay, bản thân lại đang mang thai, sợ động đến tiểu bảo bảo đành cam chịu để cho hắn phạt.
Thật lâu sau Bách Lý Đông Quân mới chịu buông tha cho cậu, ngoan ngoãn ngồi dậy giúp dựng phu xoa bóp chân một chút. Tư Không Trường Phong vừa bị hắn hành hạ đến cả người đỏ rần nóng bừng, chẳng còn khí lực mà nháo nữa, cứ như vậy nằm yên hưởng thụ.
Chốc lát, vật trong bụng lại khẽ động đậy, tay cậu theo thói quen lại đặt lên, nhẹ nhàng xoa dịu.
“nháo rồi sao?” Bách Lý Đông Quân nằm xuống bên cạnh, một tay gối dưới đầu cậu, một tay áp lên bụng, cùng cậu trấn an tiểu bảo bảo.
“một chút!”
“chắc là đói rồi đi, muốn ăn gì không?” hắn suy đoán.
“ăn gì cũng được?”
“đều được.”
“ăn anh có được không?” Tư Không Trường Phong bất ngờ phát ngôn chấn động.
“cái này thì không...” hắn lập tức trở mặt.
“dối trá!” thế mà bảo ăn gì cũng được.
“ăn trái cây nha, sau đó lại cho em xem thêm một thứ!”
“....” lại muốn xem gì nữa đây? Chuyện hôm trước chỉ vừa nguôi ngoai một chút thôi đấy.
“lần này không liên quan đến người ngoài.”
Nói rồi Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, nhanh chân chạy xuống bếp. Lát sau mang theo một đĩa trái cây tươi mát vào phòng, trên tay còn kèm theo một quyển sổ cũ kĩ cùng một quyển album nhỏ.
“cái gì vậy?” Tư Không Trường Phong hỏi.
“xem đi.” hắn đặt đĩa trái cây lên bàn, sau đó đưa quyển sổ kia cho cậu.
“chữ xấu thật.” cậu nhận lấy, lật lật vài trang rồi bình luận.
“...” mặt hắn đen như đáy nồi.
Trong sổ đều ghi lại một số công thức nấu ăn cơ bản, nhưng hình như đều là những món cậu thích nhất. Tư Không Trường Phong nhìn nhìn, lại cảm thấy tại sao đống công thức này là quen mắt như vậy, nhưng vẫn là không nhớ nỗi đã từng thấy ở đâu. Vì thế mặt có chút nhăn nhó.
“quen không?” hắn đưa đến cho cậu một lát táo đỏ.
“ở đâu anh có mấy công thức này?” cậu liếc mắt, cầm lấy cắn một miếng.
“xem tiếp cái này...” hắn lại đưa đến quyển album nhỏ xíu kia.
Ăn xong lát táo hắn đưa, cậu đặt quyển sổ kia xuống bên cạnh rồi lật album hắn đưa ra xem.
!!!!!!!!
Mẹ? Sao lại ảnh của mẹ? Còn có... em trai đứng bên cạnh kia sao cũng quen mắt như vậy?
Đầu óc cậu quay vòng vòng, tay tăng tốc lật hết trang này đến trang khác, rối càng thêm rối.
“em có từng nghe... mẹ nhắc đến chuyện bà ấy có một tiểu đồ đệ không?” vốn định gọi là bác gái, nhưng nghĩ lại hai người họ đã kết rồi, cũng nên đổi xưng hô thôi, giống như cậu với mẹ Mỹ Cơ vậy.
“có... nhưng không biết tên, cũng không quan tâm lắm.” cậu gật đầu, nhìn kĩ cậu bé bên cạnh mẹ lần nữa liền tròn mắt “là anh sao?”
“ân, là anh.” hắn mỉm cười.
Năm đó, hắn tình cờ gặp Triệu Y Phụng, cảm giác bà có khá nhiều điểm giống mẹ của mình, vì thế thiện cảm tăng cao.
Triệu Y Phụng là bếp trưởng trong một nhà hàng mà hắn hay đến. Tuy không phải nhà hàng sang trọng gì, nhưng thức ăn ở chỗ này rất đặc biệt, mùi vị đặt trưng vô cùng.
Lúc ấy hắn đi theo mè nheo mãi bà mới đồng ý dạy hắn nấu ăn. Định bụng sau khi học xong, trước là nấu cho ba mẹ một bữa xem phản ứng họ như thế nào, tiếp đến là muốn thủ sẵn cho bản thân một kĩ năng nhỏ, lớn lên sẽ dùng nó níu kéo dạ dày của lão bà tương lai.
Ấy vậy mà không ngờ đến, người ấy lại chính là con trai của lão sư...
Đúng là duyên phận mà!
Bất quá, lúc ấy Tư Không Trường Phong gặp mẹ rất ít, cả ngày đều vùi đầu đi học, tối về đến nhà cũng chỉ có thể chạy qua ôm bà một cái, kể lại những chuyện vụn vặt trên lớp rồi lại chạy đi làm bài tập. Triệu Y Phụng chỉ nhắc qua chuyện của hắn đúng một lần, thế nên không thể trách tại sao cậu không có ấn tượng với hắn.
Chậc, câu chuyện giữa Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng thật là quá kì diệu đi!
Có thế nào cũng không ngờ tới bọn họ vậy là đã có mối liên hệ với nhau từ mười mấy năm trước.
“năm đó, lúc Triệu lão sư lâm bệnh nặng, anh đang ở nước ngoài không thể về kịp, mà cách thức liên lạc với lão sư cũng đột nhiên bị cắt đứt...” Bách Lý Đông Quân hồi tưởng lại quá khứ, đôi mắt dường như ngấn lệ “sau khi về nước rồi, tìm thế nào cũng không được.”
“biết nói gì bây giờ?” Tư Không Trường Phong thở dài cảm thán “ông trời chính là rất thích trêu ngươi.”
“như thế nào lại trêu phải dây tơ hồng của chúng ta rồi?” hắn phì cười, nghiêng người hôn lên môi cậu một cái.
Hóa ra hắn là đệ tử độc môn của mẹ, bảo sao lúc đầu vừa theo hắn về nhà, bữa cơm ấy là quen thuộc đến vậy.
Nhưng lúc ấy hỏi hắn lại không chịu trả lời... Giấu đến tận bây giờ!
“nói xem, anh còn giấu bao nhiêu chuyện nữa? Hửm?” cậu nheo mắt cảnh cáo.
“công dân tốt đã tự giác khai thật tất cả rồi thưa sếp Tư Không !” hắn lại làm trò không đứng đắn trêu cậu.
“tốt nhất là như anh nói.”
- -------------
74: PN 10. Mệt Mỏi

Tiểu bảo bảo mỗi ngày một lớn, chẳng mấy chốc bụng của Tư Không Trường Phong đã không thể giấu được nữa, ngay cả tình trạng sức khỏe cũng có chút giảm sút, ngồi một lúc đã thấy mệt mỏi rã rời rồi, vì thế đành cam chịu lấy tìm bừa một lý do rồi nghỉ phép.
“Tư Không phó tổng lại nghỉ phép rồi, không được ăn cẩu lương nữa rồi a..” Lăng Nguyên ngồi chống cằm than thở với mấy nữ nhân viên trong phòng ăn.
“đúng nha, ngày tháng tiếp theo sẽ chán lắm...” phó phòng tài vụ ủ rũ chép chép miệng.
“mà này, mọi người có để ý không? Dạo này hình như Tư Không phó tổng tăng cân nha..” một tiểu thư kí chen ngang.
“cũng có chút nhỉ, nhưng tổng giám đốc sủng anh ấy như vậy, đương nhiên chăm người cũng tốt hơn a~~”
“đúng đó đúng đó!”
Cả đám người chụm lại xì xà xì xào, chung quy vẫn là luyến tiếc việc phó tổng nhà mình đột nhiên xin nghỉ, hơn nữa thời gian còn dài như vậy.
Quan hệ của cậu và hắn sớm đã công khai với mọi người rồi, dù sao lần đó tổ chức đại hỷ rầm rộ như vậy, muốn giấu cũng không có khả năng. Nhưng chuyện cậu mang thai lại không để người ngoài biết, nếu để họ biết, thực sự rất ngượng.
“ngoan ngoãn một chút, hết hôm nay sẽ hảo hảo ở nhà chơi cùng con.” Tư Không Trường Phong vừa vỗ về tiểu gia hỏa đang náo loạn trong bụng vừa lật lật mấy trang tài liệu quan trọng xem qua.
“đừng xem nữa, để anh.” Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa, nghe thấy lời cậu vừa nói liền hai ba bước chạy ù vào.
“xong việc rồi sao?” Tư Không Trường Phong hơi giật mình, tay vẫn xoa xoa bụng lớn.
“xong rồi, mau qua đây nghỉ ngơi một chút.” Bách Lý Đông Quân vội dìu cậu đến dựa vào sofa, không cho xem văn kiện nữa.
Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ nghe lời hắn, chống tay đứng dậy, để cho hắn xử lý tiếp phần việc còn lại. Nói thật thì muốn ngồi ở đó thêm một lúc nữa cũng không còn sức, hôm nay bảo bảo đặc biệt nháo.
Vừa nhắm mắt thiếp đi một lúc, bỗng nhiên điện thoại hắn vang lớn, đánh thức cậu dậy.
“sao?” chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Bách Lý Đông Quân hốt hoảng, thanh âm cũng có chút lớn hơn “được, bọn con đến ngay.”
“chuyện gì vậy?” cậu ngồi dậy, trong lòng cũng căng thẳng theo.
“chị ở nhà không cẩn thận bị ngã... Đang ở bệnh viện...” hắn sốt ruột nhìn cậu, tay vội với lấy áo khoác đi đến chỗ cậu.
Bách Lý Kiều đã gần đến ngày dự sinh rồi, hiện tại bị ngã như vậy e là có nhiều nguy hiểm.
“mau đến đó...ngô~” Tư Không Trường Phong gấp gáp đứng dậy, nhất thời mất thăng bằng, suýt nữa đã ngã nhào về phía trước.
May mà Bách Lý Đông Quân phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy người.
“không sao chứ?”
Cậu lắc đầu, tự biết mình có lỗi, cúi gầm mặt xuống không nhìn hắn.
Mà Bách Lý Đông Quân dù muốn lớn tiếng cũng không nỡ, chỉ có thể thở dài, xem xét một lượt từ trên xuống dưới xem có bị đụng trúng chỗ nào hay không. Bàn tay thô ráp sờ lên bụng cậu liền cảm nhận được tiểu bảo bảo đang vung tay vung chân loạn cả lên, hơn nữa còn vung rất mạnh nha.
“đau không?” hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt đầy lo lắng.
Tư Không Trường Phong lại lắc đầu, hai má phồng lên tròn tròn trông vô cùng khả ái.
“anh cũng đâu có trách em, được rồi, chịu không nổi bộ mặt này của em đâu!” Bách Lý Đông Quân đứng dậy, bẹo má cậu một cái rồi khoác áo giữ ấm lên người cậu “đi thôi, cẩn thận một chút.”
Đợi đến khi hai người đến bệnh viện đã chuyện của ba mươi phút sau.
“ba, mẹ, chị sao rồi?” hắn vừa đỡ cậu chậm rãi đi đến vừa gấp rút hỏi.
Lâm Mỹ Cơ từ xa thấy Tư Không Trường Phong có phần đi hơi nhanh liền cau mày chỉ chỉ “đi chậm! đi chậm một chút!”
Một mình Bách Lý Kiều nằm trong kia đã đủ dọa bà sợ mất mật rồi, nếu cả Tư Không Trường Phong cũng bất cẩn xảy ra chuyện thì biết làm sao?
“anh qua đó trước đi.” cậu dừng bước, đẩy đẩy Bách Lý Đông Quân .
“vậy em cẩn thận có biết không?” hắn không an tâm, xoay người dặn dò cậu.
“chỉ ở ngay trước mắt thôi, nói cứ như phải trèo đèo lội suối vậy.” Tư Không Trường Phong có chút buồn cười đánh vào vai hắn “đi nhanh đi, sang đó xem chị thế nào rồi.”
Bách Lý Đông Quân không nhiều lời nữa, vài ba bước liền chạy đến trước cửa phòng phẫu thuật.
“thế nào rồi?”
“đang ở trong đó” Lâm Mỹ Cơ chỉ tay về phía đối diện “Hàn Quân cũng đã vào trong hỗ trợ.”
“sao lại ra nông nỗi này? Vỹ Hạ đâu?” hắn nóng lòng gặng hỏi, thật sự lo đến mức tay chân muốn loạn lên.
“sáng sớm đã đến bệnh viện, bệnh nhân của thằng bé chuyển biến xấu, phẫu thuật đến tận bây giờ cũng chưa xong.” Bách Lý Kiến Hạo ở một bên đáp lời, trên mặt cũng không giấu được sự căng thẳng lo âu “ba đã nhờ y tá ở đó, khi nào kết thúc ca phẫu thuật ấy liền báo cho Vỹ Hạ biết.”
Không mất quá nhiều thời gian, Tư Không Trường Phong cũng đến được chỗ của mọi người, hơi thở có chút nặng nề. Quả thật cả ngày hôm nay cậu mất sức rất nhiều, hiện tại chỉ đi một đọan thôi đã muốn thở không thông.
Bách Lý Đông Quân nhìn thấy liền vươn tay đỡ lấy người “mệt như vậy?”
“không sao.” cậu vỗ vỗ lên bàn tay hắn, sau đó hướng về phía Bách Lý Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ cúi đầu nhẹ một cái “ba, mẹ.”
“con ngồi nghỉ ngơi một lúc đi, xem mồ hôi cũng vã ra như vậy.” Lâm Mỹ Cơ rút trong túi xách ra một chiếc khăn mỏng chấm chấm lên trán cậu.
Một giờ rồi lại một giờ, Tư Không Trường Phong thiếp đi lúc nào không hay, được Bách Lý Đông Quân ân cần ôm vào lòng, ngã đầu vào vai hắn.
Cuối cùng đèn trước phòng phẫu thuật cũng tắt, hai cánh cửa to lớn nặng nề tách ra hai bên.
“bác sĩ Trần, Hàn Quân, A Kiều sao rồi?” Bách Lý Kiến Hạo cùng Lâm Mỹ Cơ ngay lập tức đứng dậy, tim như treo ngược.
“đã không sao, đứa bé rất khỏe mạnh chào đời, tình trạng sức khỏe của cô ấy cũng khá tốt, không có vấn đề.” Trần Ngạo Nhiên mỉm cười gỡ bỏ gánh nặng của hai người họ.
Lâm Mỹ Cơ thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng.
“chị và đứa bé sẽ được chuyển đến phòng hồi sức ngay, ba mẹ cứ việc theo các y tá, con ra ngoài làm thủ tục cho chị.” Tống Hàn Quân tháo khẩu trang, tay vỗ nhẹ lên vai hai người.
“được, vậy làm phiền con rồi.”
Bách Lý Đông Quân ở phía sau ngồi một chỗ không dám nhúc nhích, chỉ sợ cử động một cái sẽ đánh thức cậu.
“con mang thằng bé về nhà đi, chăm sóc tốt vào.” Lâm Mỹ Cơ quay đầu, nhỏ giọng nhắc hắn.
Hắn gật đầu.
Bất quá ngồi một chỗ cũng không phải cách, đợi sau khi mọi người rời khỏi, Bách Lý Đông Quân mới thử gọi cậu.
“tiểu Phong.”
“...”
“tiểu Phong...”
“...”
“Trường Phong!”
“...”
Gọi mãi vẫn không có phản ứng, xem ra đã ngủ mê rồi. Hắn cởi áo khoác dày cộm của mình phũ lên người cậu, một phần muốn giữ ấm, một phần là giúp cậu che đi bụng to của mình, sau đó cẩn thận bế người lên rồi mang về nhà.
Xem ra giống như mẹ nói, về nhà phải chăm người chu đáo hơn nữa mới được!
- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro