Chương 2 : Phép Thử Đầu Tiên


Tiếng hét thất thanh xé toang bầu không khí yên bình của buổi sáng.

"CÓ CƯỚP! CỨU VỚI!!"

Cả nhóm giật mình quay đầu về phía phát ra tiếng kêu. Một người đàn ông trung niên, áo vải nâu sờn, đang hốt hoảng chạy từ con đường đất phía trước. Đằng sau ông ta là ba tên cướp, mặt mày bặm trợn, quần áo lấm lem bụi đường, tay lăm lăm mã tấu.

"Mau giao túi tiền đây, lão già!" Một tên quát lớn, vung lưỡi dao sáng loáng.

Ông lão run rẩy lùi lại, tay ôm chặt một cái túi vải nhỏ. Nhìn qua cũng biết đó chẳng phải vàng bạc gì, có lẽ chỉ là chút lương thực hoặc bạc vụn dành dụm.

Huy nghiến răng, quay sang nhìn nhóm bạn. Ai nấy đều lộ rõ vẻ bức xúc, nhưng cũng đầy do dự.

"Chúng ta có nên giúp không?" Tiên thì thầm.

Huyền nhíu mày, giọng cương quyết: "Còn phải hỏi sao? Rõ ràng là bọn chúng đang ức hiếp người yếu thế."

Khoa siết chặt nắm tay: "Chẳng lẽ lại đứng nhìn?"

Hệ Thống khoanh tay, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì liên quan đến mình. Cậu ta cất giọng nhàn nhạt:

"Đây là cơ hội để các ngươi chứng tỏ giá trị của mình. Nếu không thể đối phó với vài tên thổ phỉ, thì đừng mong sống sót ở thời đại này."

Huy bực bội nhìn cậu ta: "Ít nhất thì cũng cho bọn tôi chút thông tin chứ? Đám này là ai?"

Hệ Thống nhếch môi: "Một toán cướp vặt, chuyên rình mò những người đi đường để cướp bóc. Nếu các ngươi không muốn ra tay, thì cứ để lão già đó tự lo vậy."

Hằng bực mình: "Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Ông ấy mà tự lo được thì đã không bị đuổi đến mức này!"

Không chần chừ thêm, Uyên nhanh chóng quan sát địa hình rồi nói nhỏ: "Ba tên, hai mã tấu, một gậy gỗ. Chúng ta có lợi thế về quân số, nhưng lại không có vũ khí."

Nhi lẩm bẩm: "Nếu có gậy hay đá thì còn đỡ..."

"Khoan đã," Đạt bỗng nhìn xuống chân, cúi người nhặt một khúc cây dài. "Đây rồi!"

Huyền lập tức nhìn xung quanh, nhanh trí cúi xuống vốc một nắm cát, thì thầm: "Lát nữa tôi sẽ làm chúng mất cảnh giác, mọi người cứ xông vào!"

Trước khi ai kịp phản ứng, Huy đã lao tới, vung chân đá mạnh vào tên cướp cầm gậy. Hắn mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại.

Khoa nhanh chóng tiếp ứng, nhặt nắm đất ném thẳng vào mặt một tên khác. Gã cướp chửi thề, giơ tay lên che mắt.

Huyền không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay ném cả nắm cát vào mắt tên cướp còn lại. Hắn hét lên, loạng choạng lùi về sau.

"Xông lên!" Uyên hét lớn.

Nhi và Đạt cùng lao vào, mỗi người chộp lấy một tên, cố gắng ghìm chặt chúng xuống đất.

Tiên giật lấy khúc cây trong tay Đạt, vung mạnh vào tên cướp đang giãy giụa, khiến hắn chửi rủa rồi loạng choạng lùi về sau.

Nhưng bọn cướp cũng không phải hạng vừa. Một tên vùng ra khỏi tay Nhi, vung dao chém tới. Huy nhanh chóng kéo Nhi tránh qua một bên. Lưỡi dao sượt qua sát mặt cậu, để lại một vết cắt trên tay áo.

Huyền nghiến răng, nhảy tới đá thẳng vào bụng hắn, nhưng hắn nhanh chóng né được.

Huy nghiến răng, vung nắm đấm thẳng vào mặt tên cướp. Cú đấm không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến hắn choáng váng.

Trong lúc hỗn loạn, Khoa bất ngờ nhìn thấy chiếc trâm ngọc trên tay Huy lóe lên ánh sáng mờ. Cậu giật mình, nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng người vụt qua.

Hệ Thống, người nãy giờ đứng ngoài cuộc, bỗng chốc di chuyển nhanh đến mức mắt thường khó theo dõi. Chỉ trong nháy mắt, cậu ta đã giơ tay chặn lưỡi dao của tên cướp, rồi nhẹ nhàng vặn cổ tay hắn.

RẮC!

Tiếng xương kêu răng rắc khiến cả nhóm rùng mình. Tên cướp rú lên, vội vàng quăng dao bỏ chạy. Hai tên còn lại thấy tình thế bất lợi cũng lật đật bỏ trốn theo.

Huy thở dốc, quệt mồ hôi trên trán. "Tốt hơn là nên chạy sớm đi..."

Tiên thở hổn hển: "Lần sau chúng ta phải lên kế hoạch rõ ràng hơn."

Hệ Thống chậm rãi bước đến, ánh mắt lạnh lẽo. "Chỉ là ba tên cướp vặt mà mất thời gian đến vậy. Nếu là chiến trường thật sự, các ngươi đã chết từ lâu rồi."

Huy bực bội: "Bọn tôi không phải chiến binh! Đây là lần đầu tiên bọn tôi đánh nhau!"

Hệ Thống nhún vai: "Vậy thì học nhanh lên."

Lúc này, ông lão bị cướp lúc nãy run rẩy bước đến, vẻ mặt đầy cảm kích. "Cảm ơn các vị ân nhân! Nếu không có các vị, lão đã mất hết gia tài rồi."

Nhóm bạn vội đỡ ông ta đứng dậy. Uyên nhẹ giọng hỏi: "Bác ơi, khu vực này thường xuyên bị cướp tấn công à?"

Ông lão gật đầu, thở dài: "Mấy tháng nay, bọn chúng hoành hành khắp vùng. Quan quân ở xa, dân làng chúng tôi chẳng biết phải làm sao..."

Huyền nhìn mọi người, rồi khẽ thì thầm: "Nếu chúng ta đã ở đây... hay là giúp họ một tay?"

Huy gật đầu, ánh mắt kiên định. "Phải. Không thể bỏ mặc được."

Hệ Thống khoanh tay, nở một nụ cười khó đoán. "Xem ra các ngươi bắt đầu hiểu nhiệm vụ của mình rồi đấy."

Và thế là, cuộc hành trình bảo vệ dân làng của nhóm bạn chính thức bắt đầu.

* Chương 3: Kinh Đô Lộng Lẫy

Sau khi giúp đỡ những người dân và đánh bại bọn cướp, nhóm bạn không còn cảm thấy mệt mỏi như trước nữa. Tuy vậy, niềm vui chiến thắng vẫn không thể che giấu nỗi lo âu trong lòng mỗi người. Họ vẫn chưa tìm ra cách để trở về thế giới hiện đại, nơi mà cuộc sống của họ vẫn còn đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro