Chương 1
" reng ....reng ....reng..."
Tiếng chuông báo thức kêu liên tục trong không gian tĩnh lặng của một buổi sáng đầu tuần. Trong căn phòng tối trên chiếc giường là một cô gái vẫn còn đang ngái ngủ. Cô ấy đưa cánh tay thon dài của mình ra khỏi chăn, cố với lấy chiếc đồng hồ đang liên tục kêu nhưng không với tới được.Thấy nó phiền phức nên cô dùng lực tay mình ném con gấu bông mà cô ấy đang ôm ngủ thẳng vào chiếc đồng hồ " choang" chiếc đồng hồ kính xấu số ấy đã bị cô làm cho vỡ tan nát. Sau tiếng động ấy dường như cũng đã khiến cô tỉnh giấc rồi ngồi bật dậy trên giường ấm áp.Những tia nắng của buổi sáng len lỏi và khung cửa mà chiếu xuyên vào căn phòng, trong cái ánh sáng mờ mịch ấy hình bóng một cô gái bé nhỏ với mái tóc đen ngắn đang dụi mắt.Cô mặc một bộ đồ ngủ làm từ chất liệu bông mềm mịn, mái tóc vẫn còn rối do bị ma sát với gối nhìn cô lúc này có chút ngốc nghếch.Cô đứng dậy vươn vai, nhìn về phía chiếc đồng hồ vừa bị xem như bia phóng dao và than thở:
" Má ơi ! cái đồng hồ vừa mới mua hôm qua. Chết tiệt thật cũng may là mình không cài báo thức điện thoại vẫn là đồng hồ rẻ hơn."
Cô ấy bước những bước đi loạng choạng tìm cây chổi và đồ hốt rác để dọn chiếc đồng hồ vỡ. Tiếng "xột xoạt" của những mảnh kính vỡ va vào cây chổi cứ như thế mà vang lên trong căn phòng.Dọn dẹp xong cô ấy mới chịu đi vệ sinh cá nhân, phòng vệ sinh nằm ở ngoài phòng khách nên cô ấy phải lết từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng. Đứng trước gương phòng vệ sinh cô nhìn mình trong gương rồi cảm thán:
" Cố lên Minh Nguyệt ơi ! phải đi làm , phải kiếm tiền."
Sáng nào Minh nguyệt cũng phải lập đi lập lại câu nói ấy để an ủi bản thân của mình. Đã 28 tuổi đầu cô chưa có bạn trai suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc, sáng làm võ sư tại võ đài của cha đến tối thì ngồi viết tiểu thuyết đăng lên mạng. Ngày qua ngày cuộc sống của Minh Nguyệt như một vòng lặp máy móc cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán .Hôm nay cũng như mọi khi cô đến võ đài để dạy học do nhà có truyền thống võ thuật nên từ nhỏ tính cách của cô đã rất mạnh mẽ. Năm cô lên cấp 3 từng bị một đám nữ sinh lớp trên chặn đường hỏi thăm, khi ấy cô cũng không muốn dính dáng đến bọn họ nên chỉ làm ngờ bỏ đi về nhà. Nào ngờ họ tưởng Minh Nguyệt khinh họ mà tụ lại để tương tác nhẹ lên mặt cô nào ngờ cô một tay túm tóc một tay tát vào mặt họ. Khi biết tin con mình đang ở bệnh viện ba mẹ cô khi ấy tim như muốn rớt cả ra ngoài. Họ không phải vì lo cho con gái họ bị bọn chúng đánh nhập viện mà ngược lại, ba mẹ cô lo với cái lực tay chặt 10 viên gạch của con gái mình họ sợ không kịp đẻ mà đền con cho gia đình người ta. Ngày hôm ấy, cô chỉ đánh cho bọn người đó người thì gãy răng, người thì bị tát đến choáng đầu rồi ngất đi.Từ đó, không ai dám bắt nạt cô họ đều gọi cô là "Gấu mẹ" vì thể lực của cô phải ngang với một con gấu Nga.Sau này lên đại học vì có chút nhan sắc cùng như tính cách hòa đồng mà cô vẫn rất được mọi người yêu quý. Như vì không thích yêu đương nên sau khi tốt nghiệp đến lúc đi làm và khi đã 28 tuổi cô cũng chẳng có mảnh tình vắt vai. Khi còn học đại học có một anh nổi tiếng là "trai đểu" của khoa để ý đến cô. Anh ta giống như một con chó suốt ngày bám theo mà vẫy đuôi với cô khiến cho cô cảm thấy anh ta phiền chết đi được. Một ngày thu không mấy đẹp trời, anh ta đem theo một bó hoa và ngỏ lời muốn làm bạn trai cô.Thực chất cô ghét anh ta cũng vì đã nghe mọi người nói anh ta cá cược với bạn bè là sẽ cưa đổ cô nên mới mặt dày bám theo cô như thế. Ngày hôm đó, cô đã từ chối anh ta trước mặt tất cả mọi người khi anh ta muốn ôm cô cầu xin theo phản xạ tay cô vật anh ta đập đầu xuống nền đất khiến đầu anh ta chảy máu và phải vào bệnh viện. Sau hôm ấy, chị cần nhắc đến cái tên " Minh Nguyệt " lập tức anh ta chấp tay lại miệng luôn nói " Minh Nguyệt anh sai rồi , em đừng đánh anh, đừng đánh". Cứ mỗi khi kể lại câu chuyện ngày hôm ấy là đám bạn của cô lại bật cười khanh khách vì khoái chí. Khoảng thời gian vui vẻ ấy rồi cũng qua, giờ cô đang phải bán mình cho tư bản chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện tình yêu. Cô dạy đến trưa thì quay trở về phòng, nó nằm ở tầng 5 của tòa nhà gia đình cô xây. Do gia đình cũng khá giả và thích cảm giác sống một mình nên cô đã xin bố mẹ cho mình thuê 1 tầng để ở, cũng tiện đi làm do võ đài nhà cô nằm ở tầng 1 của tòa nhà.
Trở về phòng sau một buổi sáng giảng dạy mệt mỏi cô thiếp đi trên chiếc giường ấm áp, đến tận chiều cô mới thức dậy làm bữa tối.Đến 6 giờ như thường lệ cô mở máy tính lướt đọc bình luận của những người theo dõi truyện của mình viết.
" Phụt"
Những tia nước bắn ra từ miệng của cô rồi kèm với những tiếng ho khụ khụ, cô nhìn vào màn hình sốc đến mức sặc nước trước những bình luận của độc giả dành cho tiểu thuyết "Công Chúa Của Ta Lại Là Nam Nhân" vừa được hoàn thành xong đoạn kết ngày hôm qua. Đa số độc giả đều chửi rủa cô :
-" Tác giả bị cái chó gì vậy! sao lại kết truyện kiểu xàm như vậy!"
-" Đưa xăng cho tao, tao đốt nhà tác giả!"
-" Sao Huyền Âu lại chọn con nhỏ Minh Nguyệt ấy chứ , sao lại đối xử với Lạc Uất như vậy ?? Không chịu đâu viết lại cái kết đi "
-" Bộ Lạc Uất là tên bồ cũ của tác giả hay gì mà tác giả hành anh ấy quá vậy?"
-" đuma! Truyện như cặt!"
Hơn nghìn bình luận với cùng một nội dung chửi tác giả đến từ độc giả của truyện cứ thế nhảy liên tục, Minh Nguyệt đọc xong cũng sững người. Bình thường cô ấy thấy rất ít lượt xem mà sau một đêm có hơn nghìn lượt xem truyện cô ấy viết. Mọi người đều rất phẫn nộ với cái kết mà cô đã viết ra.Cô đọc hết từng bình luận mà tay run, mắt đỏ vì tức. Cô ấy không hiểu sao mọi người lại chửi rủa nhiều như vậy, truyện của cô kết như thế nào là quyền của cô với cả kết như vậy mới ấn tượng tạo sự tiếc thương cũng như ghi lại được dấu ấn trong lòng độc giả. Các cuốn tiểu thuyết trước của Minh Nguyệt đều bị flop do cái kết quá hạnh phúc mà mọi người đều bảo motip ấy quá cũ rồi nên không muốn đọc. Nhìn lượt đọc và lượt bình luận tăng nhanh chóng mặt cô ấy cũng mừng vì truyện của mình cũng được mọi người đón nhận. Tuy hơi có phần tiêu cực nhưng cũng xem là chấp nhận được, đột nhiên có một bình luận khiến cô chú ý đến. Nó đến từ tài khoản có tên là " Hệ thống bảo vệ độc giả" :
" Các bạn có muốn tác giả sửa lại cái kết không ???"
Rất nhiều bình luận phản hồi "có" nó khiến Minh Nguyệt bật cười với cách thu hút bình luận của tài khoản này. Việc phản hồi gây sốc hay hài hước khiến mọi người bấm like hay rep lại phản hồi cũng đã không còn xa lạ. Nhưng cái cách mà tài khoản này nói khiến cô như cảm thấy bản thân bị thách thức liền dùng nick tác giả đáp trả :
" Không sửa đấy làm gì được nhau ??"
Vừa nhấn gửi đột nhiên máy tính của cô tắt nguồn, màn hình tối đen như mực lại xuất hiện dòng chữ:
" Chào mừng tác giả đã thành công khiêu khích hệ thống , từ giờ hãy sửa lại tác phẩm của mình đi !!"
Sau khi đọc dứt câu Minh Nguyệt như bị một thế lực vô hình hút vào màn hình máy tính.Khi mở mắt ra một lần nữa đã thấy xung quanh mình là những người mặc đồ cổ trang kì lạ còn có cha cô cũng đang mặc một bộ đồ rất giống mấy vị quan trong phim cổ trang mà cô hay xem trên tivi ngay cả mẹ cô cũng như vậy , bà ấy đứng kế bên cha khóc òa lên rồi trách móc cô :
" Nha đầu ngốc này sao lại dại dột thế, phụ thân con chỉ là gả con cho Hy Lạc Uất thôi mà con đã muốn nhảy hồ tự tử rồi. Con ngốc đến mức nhảy hồ nào sâu không nhảy lại đi nhảy hồ cá trong hoa viên làm gì. Cái hồ đó nông lắm, mém tí nữa là mẫu thân con phải kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi. Thật là..."
Tiếng trách móc xen lẫn với tiếng khóc làm cho phần đầu của Minh Nguyệt đau nhói. Rồi cô chợt nhớ lại lời mẹ cô vừa bảo rồi hoảng hốt :
" Hả Hy Lạc Uất!"
Còn tiếp.......
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro