Phiên ngoại 1: Vì sao hắn có thể mà ta lại không thể?
Mạch Ly từ phía sau siết chặt lấy Bạch Hy, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo tia ám muội:
"Vì sao hắn có thể mà ta lại không thể? Trùng Chiêu vô vị và cố chấp như vậy, chi bằng hãy thích ta đi. Ta mạnh hơn hắn."
Hắn cưỡng ép nâng cằm nàng lên, đầu ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua gò má trắng nõn, ánh mắt lạnh lùng đầy ý trêu chọc, nhìn nàng chẳng khác nào một con thú săn đang thưởng thức con mồi trong tay.
Bạch Hy nghiêng đầu tránh đi, trong lòng dâng lên nỗi ghê tởm cùng cực. Nàng căm hận việc hắn dùng thân thể của Trùng Chiêu để đùa bỡn nàng như vậy. Ngón tay nàng vô thức siết chặt, lòng bàn tay theo lực đạo bâu chặt dần rỉ ra từng giọt máu tươi, nàng chỉ có thể dùng cách tự tổn thương bản thân để lặng lẽ phản kháng Mạch Ly.
Nhưng mọi cử động dù nhỏ nhặt nhất của nàng đều không thoát khỏi ánh mắt hắn. Hắn nhìn thấu tâm tư nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, bàn tay siết chặt hơn, ép nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt Mạch Ly lướt qua khuôn mặt xinh đẹp nhưng quật cường ấy, hắn chợt như ma xui quỷ khiến, cúi xuống cướp lấy môi nàng.
Bạch Hy trợn trừng mắt, không thể tin được hắn lại dám làm vậy. Khi ý thức kịp thời phản ứng, hắn đã càng lúc càng lấn tới, hơi thở bá đạo xâm chiếm khoang miệng nàng, không chút kiêng nể mà cướp đoạt hơi thở của nàng.
Bị cưỡng ép đến cùng cực, nàng nghiến răng cắn mạnh lên môi hắn. Máu tươi lập tức lan tràn giữa môi hai người. Nhưng Mạch Ly không vì thế mà dừng lại, cơn giận nơi đáy mắt chỉ thoáng hiện lên rồi bị dục niệm cùng ham muốn báo thù nuốt chửng.
Hắn cúi xuống hôn nàng càng sâu, càng cuồng bạo hơn. Tay trái siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, bàn tay còn lại không an phận mà du ngoạn trên thân thể nàng, tùy ý khám phá.
Tấm áo ngoài mỏng manh rơi xuống đất trong chớp mắt. Dù nàng có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng tay như gông cùm của hắn. Nước mắt bất lực dâng đầy trong hốc mắt, nhưng trong mắt Mạch Ly, dáng vẻ nhuốm lệ của nàng lại đẹp đến rung động lòng người.
Đôi môi hắn chậm rãi di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, tham lam lưu lại dấu vết chỉ thuộc về riêng hắn. Làn da mềm mịn rất nhanh bị hôn đến ửng đỏ. Nước mắt nàng thấm ướt vạt áo trong, đáy mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.
Nàng quay đầu sang một bên, từ bỏ kháng cự. Nàng không dám nhìn vào đôi mắt ấy, hay đúng hơn, là đôi mắt của Trùng Chiêu. Nàng không muốn Trùng Chiêu của mình phải chứng kiến dáng vẻ chật vật này của nàng.
Nàng vốn nghĩ Mạch Ly sẽ tiếp tục lấn tới, nhưng thân thể đang căng cứng của nàng đột nhiên được thả lỏng. Nàng mở to mắt, trong lòng dấy lên nỗi hoang mang cùng sợ hãi, chỉ thấy Mạch Ly đang hứng thú đánh giá nàng, ánh mắt mang theo ý cười tà mị, như một con thú lớn đang thưởng thức con thỏ nhỏ đáng thương đang bị dồn đến đường cùng.
Khóe môi hắn nhếch lên, giọng điệu mang theo ý cười châm biếm:
"Không phải đã nói sẽ sinh hai đứa sao? Hay là ngươi muốn bổn tôn tiếp tục? Yêu quân Phục Linh."
Bạch Hy sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ khi bí mật bị phơi bày:
"Ngươi... ngươi... vậy mà lại biết chuyện giữa ta và A Chiêu?"
Làn da trắng nõn bị xấu hổ thiêu đốt đến ửng hồng.
"Đương nhiên rồi. Bổn tôn có tất cả ký ức của hắn, bao gồm cả những khoảnh khắc hắn ở bên ngươi."
Mạch Ly từng bước tiến gần nàng, khẽ nâng cằm nàng lên, hệt như cách năm xưa nàng từng làm với Trùng Chiêu.
Bạch Hy lập tức quay đầu né tránh, sợ hãi sự tiếp xúc từ đầu ngón tay hắn. Giọng nói nàng trầm xuống, ánh mắt vương đầy tang thương:
"Phải, dù sao hắn cũng không phải A Chiêu của ta..."
Lúc này, trong ý thức hải, Trùng Chiêu điên cuồng gào thét, khóe mắt đã bị nước mắt nhuộm đỏ vì tức giận lẫn bất lực.
Hắn hận Mạch Ly đối xử thô bạo với Bạch Hy của hắn như vậy. A Hy mà hắn yêu thương, ngay cả hắn cũng không nỡ chạm vào...
Hắn nhìn nàng oán hận đến tuyệt vọng, cõi lòng như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Nhưng hắn chẳng thể làm gì được.
Hắn hận bản thân vô dụng, hận bản thân không thể thoát khỏi khống chế của Mạch Ly, hận bản thân không đủ năng lực bảo vệ người con gái hắn yêu.
Trùng Chiêu quỳ rạp trong ý thức hải, toàn thân vô lực, chỉ có trong mắt tràn đầy hối hận và căm phẫn.
Mạch Ly lặng lẽ quan sát Trùng Chiêu trong ý thức hải, đáy mắt lộ rõ vẻ chán ghét.
Hắn cười khinh miệt-
Bọn họ càng đau khổ, hắn lại càng thỏa mãn.
Nhưng khi hoàn hồn lại, Mạch Ly dần trầm tĩnh.
Hắn kinh ngạc trước hành động điên cuồng của chính mình. Một Ẩn Tôn cường đại như hắn, vì sao lại có thể làm ra những chuyện chưa từng có này?
Hắn không hiểu tình yêu là gì, nhưng hắn không thể phủ nhận, đối với Bạch Hy, hắn có một loại dục vọng kỳ lạ.
Hắn thích hương hoa thanh nhã thoang thoảng trên người nàng.
Hắn mê luyến làn da trắng nõn mềm mại của nàng.
Nhưng rốt cuộc đây là do ký ức của Trùng
Chiêu mang lại, hay là chính bản thân hăn đã bị nàng hấp dẫn?
Hắn không rõ.
Chỉ là, đối với một kẻ không tin vào tình yêu như hắn, Mạch Ly thà rằng quy kết tất cả những cảm xúc điên rồ này... là vì ảnh hưởng từ ký ức của Trùng Chiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro