Phiên ngoại 2.3: ...có phải nàng rất thích Trùng Chiêu không? (H)
Hắn ngẩn người si mê ngắm nhìn nữ tử trước mặt, lại lần nữa cúi đầu hôn xuống. Bạch Hy giận dữ cắn môi hắn như một cách để trả đũa, lực đạo không mạnh nhưng đủ khiến Mạch Ly đau nhói. Hắn khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp mang theo mệnh lệnh: "Ngoan ngoãn chút đi!", lời vừa dứt liền lập tức bá đạo hôn xuống.
Bàn tay to lớn ôm trọn lấy nửa vòng eo nàng, để lại trên cần cổ trắng ngần từng dấu hôn đỏ ửng. Có lẽ do men say trợ hứng, động tác của hắn càng lúc càng trở nên ngang tàng, thô bạo xé toạc xiêm y trên người nàng, đôi tay liền không kiêng nể mà luồn vào lớp áo.
"Xoẹt—"
Một tiếng vang khẽ cất lên, cảnh xuân trước ngực Bạch Hy lộ ra trong tầm mắt. Khung cảnh mê hoặc này chẳng khác nào đang khiêu khích thần kinh của nam nhân, đôi tay hắn tham lam vuốt ve, từ dịu dàng mơn trớn đến dùng sức xoa nắn, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm đến nơi nhạy cảm trên đồi tuyết kiêu sa. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, hắn cúi đầu, đầu lưỡi lại phát động một đợt tiến công mới.
"Mạch Ly, ngươi là tên vô lại đê tiện, ta phải giết ngươi!"
Khuôn mặt Bạch Hy đã đẫm lệ, đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Dẫu hai tay bị trói chặt, nàng vẫn chẳng hề có ý cầu xin tha thứ. Nhưng dù sao đây cũng là thân thể của người mà nàng yêu... Khi bờ vai rắn rỏi của Mạch Ly phơi bày ra trước mắt, tâm nàng bỗng dao động. Thân thể mà nàng từng mong mỏi giờ đây lại hiện hữu ngay trước mặt, cảm xúc trong lòng nàng lúc này rối bời, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn.
Mạch Ly cảm thấy phiền phức, liền cúi đầu ngăn lại lời mắng chửi của nàng bằng một nụ hôn sâu. Hai tay cũng không ngừng nghỉ, một tay siết chặt cổ tay nàng, ép chặt lên đỉnh đầu, tay còn lại lại tiếp tục mơn trớn, từng chút một lướt xuống nơi tư mật.
Hắn dùng sức xé mạnh—
Toàn bộ xiêm y của nàng trong nháy mắt rơi lả tả trên mặt đất.
Đôi chân đầy đặn, nõn nà trước mắt khiến hơi thở Mạch Ly chợt trở nên gấp gáp, cuống họng hắn khô khốc. Hắn đã chẳng thể nhẫn nhịn thêm nữa. Sau một hồi vuốt ve nóng bỏng, ga giường cũng đã bị chất lỏng làm ướt đẫm.
Tiếng thở yếu ớt của Bạch Hy vấn vít giữa không trung.
Yết hầu Mạch Ly khẽ trượt, thân thể áp lên phía trước, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn dài trên trán.
"A—"
Có lẽ vì là lần đầu tiên, Bạch Hy không khỏi bật ra một tiếng kêu đau đớn. Lệ theo gò má đỏ ửng mà lăn xuống, thấm vào những kẽ ngón tay của Mạch Ly. Cảm giác lạnh buốt ấy như đánh thức lý trí cuối cùng còn sót lại trong hắn.
Hắn bỗng trở nên hoảng loạn, luống cuống như một đứa trẻ phạm lỗi. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu—hãy để Trùng Chiêu tiếp quản thân thể này. Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra ngay lúc này.
Trong ý thức hải, Trùng Chiêu đã khóc không thành tiếng. Vốn dĩ đây là chuyện khuê phòng giữa hắn và A Hy, nào ngờ lại biến thành cục diện này...
Nhưng cảm giác của bản thể trong ý thức hải lại bị phóng đại lên gấp bội.
Thân thể hắn run rẩy không ngừng, toàn thân nóng rực như bị lửa thiêu đốt, dưới lớp trường bào đen cũng đã in lại dấu vết nhục nhã. Hắn xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại bất giác len lỏi một tia vui sướng mơ hồ.
Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt Trùng Chiêu dần trở nên rõ ràng, thân thể hắn cũng dần khôi phục cảm giác. Nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, bản năng cơ thể lại thúc giục hắn thực hiện cú thúc cuối cùng.
Bạch Hy toàn thân mềm nhũn, cảm giác như có một dòng nước ấm lan tỏa trong cơ thể. Đôi mắt ngập lệ của nàng nhìn chằm chằm vào nam tử trước mặt.
Ánh mắt hắn không còn mang vẻ lạnh lùng của ngày thường, tựa như đã hóa thành một người khác, dịu dàng như nước.
"A Chiêu... là chàng sao?"
Bạch Hy khẽ thì thầm, khuôn mặt ửng hồng vội vã vùi vào gối.
Nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống khóe môi nàng, Trùng Chiêu cẩn thận vỗ về cảm xúc của Bạch Hy.
Sau khi ân ái triền miên, hai người tựa vào nhau không rời.
Bạch Hy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người mình yêu, ánh mắt dịu dàng đong đầy tình cảm nhìn vào đôi mắt của Trùng Chiêu.
Bàn tay đặt trên vai nàng, từ vuốt ve bất giác chuyển thành xoa nắn.
"Yêu Trùng Chiêu đến vậy sao?"
Giọng nói trầm thấp của nam tử khiến Bạch Hy giật mình, thân thể khẽ run lên.
"Giờ... đến lượt ta rồi chứ?"
Đáy mắt hắn tràn ngập hàn ý và dục vọng sâu thẳm không thấy đáy.
Trong màn đêm, vang lên những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng.
Lắng nghe thật kỹ, còn có thể nghe thấy những tiếng thở dốc khe khẽ hòa vào bóng tối, tựa như những gợn sóng nhỏ dập dềnh trên mặt hồ tĩnh lặng.
Bạch Hy chỉ cảm thấy cả người như bị nhấn chìm trong biển lửa, tứ chi mềm nhũn vô lực. Hơi thở nàng rối loạn, toàn thân run rẩy trong vòng tay của nam nhân.
Bóng tối trong phòng che khuất đi cảnh tượng triền miên, nhưng cũng không thể giấu nổi dục niệm cuồng nhiệt trong mắt Mạch Ly. Hắn cúi xuống, đầu lưỡi tinh tế lướt qua chiếc cổ trắng ngần, nhẹ nhàng liếm mút như muốn để lại dấu ấn riêng lên từng tấc da thịt nàng.
"Bạch Hy..."
Tiếng gọi tên nàng trầm thấp khàn khàn, tựa như một sợi tơ quấn chặt lấy thần trí mơ màng của nữ tử.
Nàng vừa thẹn thùng vừa giận dữ, muốn đẩy hắn ra, nhưng tay chân lại chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác nóng bỏng của hắn bao trùm lên nàng, từng động tác, từng cử chỉ đều mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt.
Mạch Ly siết chặt vòng tay, giam cầm nàng trong hơi thở đầy nam tính. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, bàn tay to lớn men theo bờ eo mảnh mai trượt xuống, chậm rãi thăm dò từng đường cong mềm mại.
Hắn cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi nàng.
"Ta hỏi nàng một lần nữa, có phải nàng rất thích Trùng Chiêu không?"
Bạch Hy cắn môi, đôi mắt ươn ướt ẩn chứa tia kháng cự, nhưng lại không che giấu được nỗi bối rối trong lòng.
Nhìn dáng vẻ ấy, ánh mắt Mạch Ly trầm xuống, càng lúc càng tối lại.
"Xem ra... nàng vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình."
Hắn cúi xuống, dùng sức hôn lên môi nàng. Nụ hôn ấy không còn dịu dàng mà mang theo sự trừng phạt rõ ràng, cuốn lấy hô hấp của nàng một cách mạnh mẽ.
Bàn tay không chút lưu tình mà vuốt ve tấm lưng trần, ngón tay thon dài chậm rãi siết chặt, khơi dậy từng đợt run rẩy trong cơ thể nàng.
"Bạch Hy..."
Giọng hắn thì thầm bên tai, ẩn chứa một thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.
Đêm dài tựa hồ không có điểm dừng, ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo vương xuống những tấm rèm mỏng, lay động theo nhịp thở dồn dập bên trong căn phòng.
Tiếng thở dài xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào, từng chút, từng chút một, hòa tan vào bóng tối mênh mông.
Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro