Phiên ngoại 3: Dù sao, hận còn lâu dài hơn yêu!

Đêm hôm đó qua đi, thân thể Bạch Hy bắt đầu có những biến đổi khác thường.

Nàng trở nên chán ăn, đôi lúc buồn nôn, cơ thể suy nhược đến mức so với khi trúng độc Phệ Tâm còn yếu ớt hơn gấp bội.

Mạch Ly như thường lệ đến tẩm điện thăm nàng, nhưng lần này, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi chấn động.

Dưới ánh nến leo lắt, nữ tử một thân bạch y ngồi lặng trước án kỷ, dáng vẻ mỏng manh tựa sương khói.

Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi mắt u uẩn như bị màn sương che phủ, chẳng còn lấy một tia sáng.

Hắn lập tức hoảng hốt lao đến, vạt áo quệt qua nền đất bụi bặm cũng chẳng buồn để tâm. Hai tay hắn run rẩy đỡ lấy thân thể mềm yếu của nàng, vội ôm nàng vào lòng, giọng nói không giấu được sự lo lắng:

"Bạch Hy, nàng sao vậy?"

Đôi mày Mạch Ly chau chặt, trong mắt toàn là hoảng loạn và cuống quýt.

"Người đâu, mau đi mời đại phu!"

Giọng hắn lạnh như băng, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự, khiến tiểu yêu ngoài cửa hoảng sợ run lên, lập tức lao đi tìm thầy thuốc.

Mấy canh giờ sau, một giọng nói run rẩy vang lên ngoài điện:

"Tôn... tôn thượng, đại phu... đã đến!"

Tiểu yêu thở hổn hển, hấp tấp chạy vào, không dám trì hoãn dù chỉ một khắc.

Bạch Hy lúc này đã được đỡ lên giường. Đại phu không dám chậm trễ, lập tức tiến lên bắt mạch.

"Phu nhân, nàng ấy..."

"Nói mau! Nếu không, mạng ngươi khó giữ!"

Lão đại phu hoảng sợ quỳ sụp xuống đất, miệng lắp bắp:

"Bẩm tôn thượng, mạch tượng của phu nhân ổn định, mạch đập trơn tru, nhảy lên tựa hạt châu lăn..."

Mạch Ly sầm mặt xuống, trong mắt toàn là nghi hoặc:

"Ý ngươi là gì?"

Lão đại phu nuốt nước bọt, hai tay run lẩy bẩy, cố nén sợ hãi đáp:

"Chúc mừng tôn thượng, phu nhân đã mang thai rồi!"

Câu nói vừa dứt, trong điện thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng.

Mạch Ly ngẩn người.

Lời nói của lão đại phu như tiếng chuông khuấy động mặt hồ phẳng lặng. Tầng mây u ám bao phủ đáy mắt hắn bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho tia sáng ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng.

Hắn còn chưa kịp tận hưởng niềm vui, lão đại phu đã run rẩy nói tiếp:

"Nhưng... nhưng đứa trẻ này là kết tinh của hai tộc, thân thể phu nhân e rằng khó lòng gánh vác, sợ rằng sẽ ngày một suy yếu..."

Thế nhưng, Mạch Ly hoàn toàn chẳng nghe thấy nửa câu sau. Tâm trí hắn đã bị hai chữ "mang thai" chiếm trọn.

Khuôn mặt vốn âm trầm thoáng chốc giãn ra, tựa như ánh dương xuyên qua tầng mây dày, mang theo tia sáng rực rỡ. Nhưng ngay sau đó, nỗi bất an vô hình lại dâng lên trong lòng.

Chỉ thấy hắn vung tay áo, một luồng hắc quang lập tức bao trùm lấy vùng bụng nhỏ nhắn của Bạch Hy.

"Không sao. Ta sẽ truyền ẩn lực vào cơ thể A Hy, ẩn lực này tự nhiên sẽ bảo hộ mẹ con nàng bình an."

Lão đại phu thoáng thấy nụ cười nơi khóe môi tôn thượng, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Còn không mau lui xuống? Bổn tôn không muốn bị ai quấy rầy."

Giọng hắn trầm thấp, ánh mắt thâm trầm như vực sâu, khiến lão đại phu sợ đến mức không dám thở mạnh, vội xách hòm thuốc rời khỏi điện.

Sau khi đại phu rời đi, Mạch Ly lập tức đến bên giường Bạch Hy.

Hắn nhẹ nhàng lướt ngón tay lên gò má nàng, ánh mắt mê đắm nhìn nàng không rời, trong mắt tràn đầy ôn nhu khó giấu.

Từ khi nào... nàng đã trở thành người hắn yêu nhất?

Từ khi nào... tâm tình hắn lại bị nàng khống chế?

Nàng cười, hắn vui.

Nàng buồn, hắn khổ sở.

Chỉ cần nàng gọi "Trùng Chiêu", lòng hắn liền ghen tuông, phiền muộn.

Hắn... thật sự thích nàng mất rồi.

Không liên quan đến Trùng Chiêu.

Đây là tình cảm của chính hắn, của Mạch Ly.

*

Bạch Hy tỉnh dậy khi trời đã sáng.

Nàng mở mắt, liền thấy nam nhân trước mặt, trong lòng không khỏi có chút rung động.

Những ngày qua, hắn dần thay đổi...

Hắn càng lúc càng giống "người đó".

Vị tôn thượng cao cao tại thượng, từng chẳng để ai vào mắt, lại đối với nàng dịu dàng đến lạ.

Trong khoảnh khắc mơ hồ, nàng dường như thấy được hình bóng người kia—người từng gọi nàng là "A Hy" bên quán bánh bao năm ấy.

Nàng vội lắc đầu, muốn xua tan ảo giác hoang đường này.

"Hắn sao có thể vì một kẻ luôn muốn giết hắn mà thay đổi chứ?"

"Chẳng qua là ta quá nhớ A Chiêu, nên mới sinh ra ảo tưởng điên rồ này thôi..."

Nàng nhắm mắt, tự nhủ bản thân đừng nghĩ nữa.

"Bạch Hy, nàng tỉnh rồi!"

Giọng nói khàn khàn vang lên, còn phảng phất chút ngái ngủ.

Mạch Ly nhìn nàng, trên môi vẫn mang theo nụ cười dịu dàng.

"Ta làm sao vậy? Vì sao lại nằm đây?"

Bạch Hy nhíu mày, giọng điệu vẫn sắc bén như cũ.

"Đại phu nói, nàng đã có thai rồi, A Hy."

Ánh mắt Mạch Ly sáng rỡ, vị tôn thượng lãnh khốc giờ đây lại giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn chờ đợi chủ nhân ban thưởng.

"Về sau, ta sẽ gọi nàng như vậy, có được không?"

"Câm miệng! Ta không cho phép ngươi gọi ta như thế!"

Sắc mặt nàng chuyển từ kinh ngạc sang phẫn nộ, đôi mắt long lanh nước, như thể đây là nỗi ô nhục lớn nhất đời nàng.

Dứt lời, nàng lập tức vận yêu thuật, muốn đánh thẳng vào bụng mình.

Mạch Ly trừng lớn mắt, không kịp suy nghĩ, lập tức dùng ẩn lực bảo hộ đứa bé.

"Nàng hận đứa trẻ này đến vậy sao? Hay nàng hận ta vì đêm đó đã ép buộc nàng?"

Giọng hắn mang theo uất ức khẽ run, đôi mắt dần bị màn lệ che phủ.

Hắn giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, đây là lần đầu tiên hắn động lòng vì một người, cũng là lần đầu tiên vì ai đó mà rơi lệ.

"Được, nếu nàng đã hận ta đến vậy, vậy thì cứ hận đi! Dù sao, hận còn lâu dài hơn yêu!"

Đôi mắt hắn lại trở về vẻ tối tăm ban đầu, sâu hun hút như vực sâu vạn trượng.

Hắn xoay người bước ra khỏi điện, mang theo cơn thịnh nộ và thất vọng.

Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn dư âm của giọng hắn vọng lại:

"Ta đã truyền ẩn lực vào cơ thể nàng, đứa trẻ này, nàng không muốn giữ cũng phải giữ! Những ngày sau, ta sẽ từ từ hành hạ nàng, Bạch Hy!"

Hai chữ "Bạch Hy" lúc này, lọt vào tai nàng lại trở nên chói tai đến cực điểm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro