Phiên ngoại 4: ...ngươi căn bản không hiểu yêu là gì!

Thân thể Bạch Hy dưới sự trợ giúp của ẩn lực mà dần dần khởi sắc, thế nhưng từ sau khi có hài tử, nàng vẫn chịu không ít khổ sở.

"Bạch Hy, đến giờ uống thuốc rồi!"

Mạch Ly bưng bát thang dược bước vào tẩm điện, thanh âm không còn vẻ ôn nhu như trước. Hắn dường như đã trở lại dáng vẻ lãnh đạm, cao ngạo của vị Ẩn Tôn năm xưa.

Nữ tử trước gương đồng đang chải tóc, động tác vẽ mày khẽ khựng lại khi nghe tiếng động bên ngoài. Dung nhan phản chiếu trong gương cũng thoáng biến sắc.

"Phiền tôn thượng lần sau gõ cửa rồi hãy vào!"

Nàng xoay người, trên gương mặt tuyệt mỹ không có lấy một tia biểu cảm. Ngữ điệu cứng rắn, không hề giống như đang nói đùa.

"Hừ, cả cung Lãnh Tuyền này đều là của bản tôn, ngay cả nàng cũng vậy!"

Nam tử bật cười khẽ, dung mạo tuấn mỹ tựa như phủ lên một tầng sương lạnh, vừa hờ hững vừa xa cách.

Hắn chậm rãi tiến về phía Bạch Hy, tự ý mở miệng: "Nàng vẫn còn giận bản tôn sao?" Giọng nói dần nhu hòa hơn.

"Tôn thượng đặt thuốc trên bàn là được, lát nữa ta sẽ uống."

Bạch Hy tiếp tục làm việc của mình, hoàn toàn không để ý đến người đứng bên cạnh.

"Chẳng lẽ lại muốn bản tôn tự tay đút cho nàng sao?"

Mạch Ly không hề tức giận, trái lại còn tỏ vẻ hứng thú trêu ghẹo nàng.

"Không cần phiền đến tôn thượng!"

Bạch Hy không muốn hắn tiếp tục dây dưa, vội vàng nhận lấy bát thuốc. Đôi mắt khẽ nhắm, mày ngài hơi nhíu lại, nàng hít sâu một hơi rồi dứt khoát uống cạn.

Những ngày qua, nàng đã quá hiểu con người Mạch Ly. Chỉ cần có chút phản kháng, hắn nhất định sẽ càng ép buộc nàng hơn. Chi bằng thuận theo, ít nhất cũng có thể được yên ổn trong chốc lát.

Nhưng điều nàng không ngờ tới lại xảy ra.

Bàn tay nam nhân bỗng bóp nhẹ cằm nàng, từ trong tay áo lấy ra một viên mứt quả, giọng nói mang theo chút dỗ dành đầy cưng chiều:

"Nào, há miệng."

Bạch Hy sững sờ, đôi mắt trừng lớn. Chưa kịp phản ứng, viên mứt đã bị nhét vào miệng. Theo bản năng, nàng nuốt xuống.

Mạch Ly cho rằng thái độ của nàng đã dần thay đổi, trong lòng không khỏi vui mừng, liền ôm chặt lấy nàng, vẻ mặt không giấu nổi niềm hân hoan. Hắn biết bản thân không thể thật sự lạnh lùng với nàng. Chỉ cần nàng cho hắn một chút dịu dàng, hắn có thể vui mừng cả ngày.

Bạch Hy ra sức giãy giụa, nhưng giữa nam và nữ vốn đã có chênh lệch về sức mạnh, huống hồ nàng còn đang mang thai.

Động tác của nàng khiến gương mặt đầy niềm vui của nam nhân bỗng chốc trở nên âm trầm.

Hắn buông tay, một tay ôm lấy ngực, đau đớn như thể tâm can bị xé nát.

"Nàng cứ một mực chống đối bản tôn như vậy sao? Được, bản tôn nhất định không để nàng toại nguyện!"

Hắn nghiến răng, từng lời như rít qua kẽ môi.

Mạch Ly vung tay áo, triệu hồi Trùng Chiêu từ trong ý thức hải. Sau đó hắn xoay người, ngồi xuống ghế, ngón tay gõ nhẹ, ánh mắt đầy vẻ thú vị nhìn về phía Bạch Hy.

"A Chiêu..."

Bạch Hy nhìn người mình yêu thương, muốn vươn tay ôm lấy chàng.

Nhưng Mạch Ly sao có thể để nàng được như ý? Trong chớp mắt, một kết giới vô hình đã xuất hiện giữa hai người.

"A Hy!"

Trùng Chiêu mừng rỡ kêu lên, trong mắt ánh lên tia sáng rạng ngời.

Bàn tay hai người đặt lên kết giới, dường như có thể chạm đến nhau.

"A Hy, nàng vẫn ổn chứ?" Giọng điệu Trùng Chiêu tràn đầy lo lắng.

"A Hy đang mang cốt nhục của bản tôn, lại được bản tôn dốc lòng chăm sóc, dĩ nhiên là rất tốt rồi!"

Một giọng nam trầm thấp, từ tính lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

Nghe đến đây, đầu Bạch Hy hơi cúi xuống, trong mắt không biết từ bao giờ đã phủ một tầng sương lệ. Ánh nhìn nàng hiện lên sự ấm ức cùng xấu hổ.

Đặc biệt khi nhận ra Trùng Chiêu đã biết tất cả, nàng càng không thể đối diện với chàng như trước. Nghĩ đến điều này, nước mắt chẳng khác gì chuỗi ngọc đứt dây, không ngừng tuôn rơi.

"Trùng Chiêu, A Hy chỉ có thể là của ta!"

Mạch Ly đột ngột đứng dậy, kéo Bạch Hy vào lòng, siết lấy cằm nàng rồi hạ xuống một nụ hôn đầy chiếm đoạt.

Nụ hôn ấy chẳng khác gì lời tuyên bố chủ quyền.

Mặc kệ nữ tử trong lòng giãy giụa ra sao, hắn vẫn không buông tha.

Chỉ đến khi trên môi hắn in hằn hai dấu răng, trên má xuất hiện dấu tay đỏ ửng, hắn mới chịu dừng lại.

"Mạch Ly, cả đời này ta cũng sẽ không yêu ngươi! Ngươi dùng tra tấn để thoả mãn dục vọng si cuồng của mình, ngươi căn bản không hiểu yêu là gì!"

Từng chữ, từng câu của Bạch Hy như đao nhọn đâm thẳng vào tim Mạch Ly.

Trùng Chiêu chứng kiến tất cả, bàn tay siết chặt thành quyền, hung hăng nện lên kết giới, đến mức máu chảy đầm đìa giữa những kẽ ngón tay.

Hắn gào lên, đôi mắt nhòa lệ:

"Mạch Ly, có bản lĩnh thì cứ nhắm vào ta, tổn thương A Hy thì có ích gì?!"

Lời này như chọc giận Mạch Ly, hắn nhẹ nhàng lướt tay qua gò má mình, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Trùng Chiêu.

Ánh mắt hắn âm u, thâm trầm như độc xà ẩn mình trong bóng tối, khiến người ta không rét mà run.

"Được! Bản tôn thành toàn cho ngươi!"

Lời vừa dứt, một đạo hắc quang lóe lên.

Chỉ trong chớp mắt, sàn điện đã vấy đầy máu đỏ.

Trùng Chiêu chống hai tay xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Trong ánh mắt ấy ngập tràn phẫn nộ và bất cam.

Hắn hận!

Hận bản thân không thể thoát khỏi ý thức hải.

Lại càng hận mình không đủ năng lực để bảo vệ người con gái mình yêu thương nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro