11. Khi ông trùm học cách dỗ người yêu
Cường thức dậy sớm, thấy căn phòng vắng tanh.
Ly nước ấm anh để đầu giường tối qua không còn, chăn đắp gọn gàng, và — không thấy Quan đâu.
"Ồ, chạy nhanh ghê," anh lẩm bẩm, giọng trầm trầm.
Đi xuống bếp, anh thấy ngay "thủ phạm" đang ngồi quay lưng, tóc rối nhẹ, mặc áo thun rộng cổ (cái áo anh thích nhất, và giờ đang trên người Quan).
Cậu vừa ăn bánh mì vừa cắm tai nghe, chẳng thèm ngó sang.
Không khí... lạnh lắm.
Kiểu lạnh "đáng ngờ".
Cường đi lại gần, nghiêng đầu:
"Không đợi anh dậy à?"
Quan không quay lại:
"Anh ngủ ngon quá, em sợ làm phiền."
Cường nghe vậy, biết ngay là dỗi rồi.
Cái kiểu dỗi im lặng, không ồn ào, nhưng vừa đủ khiến người ta thấy tội lỗi.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nghiêng người nhìn sang, cố nói nhẹ:
"Này, ăn sáng chưa?"
"Anh nhìn không thấy à?" Quan đáp cụt lủn, cắn bánh mì rộp rộp.
"Ờ..." Cường gãi cổ, nhìn cái vai đang hờn dỗi mà thấy buồn cười.
Im vài giây, anh nói khẽ: "Hôm qua anh hơi mạnh tay thật."
"'Hơi'?" Quan quay sang, nhướn mày, ánh mắt kiểu anh nói lại xem nào. "Anh mà mạnh thêm chút nữa chắc em không xuống giường được mất."
Cường ho nhẹ, nhìn ra chỗ khác, cố giấu nụ cười.
Anh biết giờ mà cười là chết chắc.
"Anh xin lỗi," anh nói, giọng thật thành. "Anh không cố ý. Tại em cứ cười cái kiểu... dễ thương quá nên anh—"
Quan ngắt lời: "Anh khỏi nói. Giờ anh mà còn nói 'dễ thương' nữa là em ra khỏi nhà đấy."
Cường cắn môi, cố nín cười. Một giây sau, anh thở ra, đổi chiến thuật — kích hoạt chế độ dỗ người yêu.
Anh đứng dậy, vòng ra sau lưng Quan, cúi xuống, khẽ tựa cằm lên vai cậu, nói nhỏ:
"Thôi mà, đừng giận anh nữa."
Quan vẫn nhìn thẳng, cố tỏ ra không quan tâm.
"Em đang giận thật đấy."
"Biết. Nên anh đang xin xỏ."
Cường nói, giọng trầm mà mềm, ấm ơi là ấm.
Anh kéo ghế lại gần, tay khẽ chạm hông Quan, rồi nũng nhẹ, thật nhẹ:
"Em đừng lạnh nhạt thế nữa mà, anh thấy sợ."
Quan khựng một chút — vì từ "sợ" ấy không giống Cường chút nào.
Anh vốn là kiểu người chẳng sợ gì, nhưng giờ lại đang thì thầm như thể mất ai đó là mất luôn tim.
"Anh làm gì mà sợ?" Quan hỏi, giọng vẫn cố cứng.
"Anh sợ em không nói chuyện với anh nữa."
Cường nói khẽ, giọng pha chút nghịch, rồi thêm một đòn nũng chính hiệu:
"Anh thề, từ nay anh sẽ nhẹ hơn, cẩn thận hơn, còn... nấu cháo cho em ăn nữa."
Quan cười khẽ, nhưng vẫn quay đi:
"Anh nấu cháo? Nghe nguy hiểm hơn là anh mạnh tay đấy."
"Không đâu." Anh cười nhỏ, lấy tay chạm lên vai cậu. "Anh nấu được, chỉ cần em chịu ăn."
Quan quay lại, môi cong lên kiểu nửa tin nửa không:
"Anh nói thật?"
"Thật. Em không tin thì thử đi. Nếu cháo dở, anh sẽ... làm nũng xin lỗi thêm."
Cường nghiêng đầu, đôi mắt nhìn lên đầy... mong chờ, kiểu đáng yêu không chịu nổi.
Quan thở dài, cố nghiêm mặt:
"Anh mà làm nũng nữa là em—"
"Là em tha cho anh?"
Cường chen vào, giọng nhỏ xíu, cố tình nhấn chữ "tha" ngọt xớt.
Quan bất lực, bật cười:
"Đúng là đồ biết dùng vũ khí mềm."
Cường tranh thủ, cười hiền:
"Thì anh chỉ dùng với em thôi."
"Anh nói câu đó bao lần rồi nhỉ?"
"Chưa đủ để em hết giận."
Quan im một lát, rồi khẽ thở ra, quay sang nhìn anh:
"Thôi được. Em tạm hết giận. Nhưng lần sau anh mà còn để em đau kiểu này—"
"Anh sẽ bôi thuốc, nấu cháo, rồi dỗ kỹ hơn."
Cường chen lời, vẻ mặt vô tội.
Quan nhìn anh, cố giấu nụ cười nhưng khóe môi vẫn cong lên:
"Anh đúng là đồ lì lợm."
"Ừ." Anh đáp nhanh, mắt sáng long lanh. "Nhưng anh lì vì em."
Cậu phì cười, đẩy nhẹ vai anh:
"Rồi, đừng có bám nữa. Đi nấu cháo đi, trùm mềm oặt."
Anh bật cười, cuối cùng cũng được nghe lại cái giọng đùa quen thuộc kia.
Trước khi rời bàn, anh cúi xuống, thì thầm sát tai Quan một câu:
"Anh chỉ mềm với em thôi, nhớ nhé."
Quan sững một giây — rồi cười, ném miếng bánh vào người anh.
"Biến mau!"
Cường cười lớn, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Cưng giận kiểu này anh chịu được hoài luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro