13. Khi người lớn phải dỗ trẻ con cao 1m78
Tối đó, hai người ngồi trên sofa.
TV mở mà chẳng ai xem, chỉ có ánh đèn vàng mờ phủ lên hai bóng người ngồi cách nhau đúng... nửa mét.
Quan khoanh tay, nhìn thẳng vào màn hình, mặt lạnh như đang xem tin tức, dù tim đập loạn như trống trận.
Cường nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.
"Em bị sao thế? Từ chiều giờ cứ im im."
"Không có gì."
Cậu đáp gọn, giọng trầm hơn bình thường.
Anh nhìn kỹ lại, thấy cậu cứ mím môi, ánh mắt hơi hờn hờn.
Kiểu hờn rất trẻ con — mà trẻ con này lại cao hơn vai anh gần cả cái đầu.
"Không có gì mà trông như sắp kiện anh đến nơi thế kia à?"
Anh hỏi, giọng pha cười.
Quan liếc sang, nói nhanh:
"Anh biết không, bình thường trong phim, người lớn tuổi hơn, từng trải hơn sẽ là người nói trước."
Cường nhướn mày:
"Ý em là...?"
"Ý em là đáng lẽ anh phải tỏ tình trước chứ!"
Quan bật ra câu đó, xong mới nhận ra mình lỡ lời.
Cậu cứng đờ, rồi chống chế nhanh:
"Ý là... nếu có ai muốn nói gì đó thì anh nên nói trước. Vì anh là người lớn."
Cường im hai giây — rồi bật cười khẽ, giọng thấp mà ngọt lịm:
"Ra là em đang giận vì anh chưa tỏ tình hả?"
Quan quay phắt đi:
"Không có!"
"Không có mà mặt đỏ thế kia à?"
Anh nghiêng người, cười nhẹ, tay chống lên ghế, áp sát lại gần.
"Anh tránh ra đi, đồ già."
"Già mà em vẫn sờ eo anh suốt à?"
"Đó là kiểm tra thương tích, không tính!"
Cường bật cười, giọng khàn hẳn vì cố nén tiếng.
Anh nhìn người trước mặt — đôi tai đỏ đến mức như phát sáng, còn giọng thì cứ cố tỏ ra bình thản.
Anh khẽ nói, chậm rãi mà chắc nịch:
"Được rồi. Anh nói trước."
Quan vẫn quay đi, nhưng vai đã khẽ run.
Cường vươn tay, chạm khẽ lên cổ tay cậu, giọng ấm hẳn:
"Anh thích em. Rất nhiều. Từ lúc em còn chọc anh bằng cái giọng nửa cười nửa bướng đó."
Quan cứng người.
Tim cậu đánh một nhịp mạnh đến mức anh cảm nhận được.
Anh nói tiếp, giọng thật nhẹ:
"Anh không quen nói mấy lời sến, nhưng với em thì... không nói không yên."
Một khoảng lặng kéo dài.
Quan vẫn nhìn xuống sàn, nhưng khóe môi đã cong lên, nhỏ xíu:
"Anh nói muộn quá rồi."
"Muộn?"
"Ừ."
Cậu quay lại, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt vừa mềm vừa đắc thắng.
"Vì em thích anh trước rồi."
Cường khựng một giây, rồi cười bật thành tiếng:
"Thế mà còn bắt anh nói trước?"
Quan bĩu môi:
"Anh phải biết chiều trẻ con chứ. Em mới hai mươi thôi đấy."
Anh nheo mắt, nửa cười nửa trêu:
"Trẻ con cao 1m78 mà dỗi như thật."
"Ờ, thì cao chứ có nghĩa là hết trẻ đâu."
Quan đáp, giọng vẫn đanh, nhưng tai lại đỏ hơn.
"Anh là người lớn thì anh phải nhường."
Cường nhìn cậu thêm một lúc, rồi khẽ gật đầu:
"Ừ. Anh nhường. Từ bây giờ, em thích gì anh cũng nhường."
Quan mím môi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt "đắc chí" cực kỳ:
"Anh nhớ nhé. Anh nói rồi đấy."
"Anh nhớ."
Cường đáp, giọng chậm rãi, mắt cong cong.
"Anh nói rồi... và cũng chẳng định rút lại."
Không khí chùng xuống, dịu lại như một nốt nhạc cuối cùng trong bản tình ca.
Quan nhìn anh, cười khẽ, giọng nhỏ lại:
"Thế giờ anh nói rồi, em không dỗi nữa."
"Thật không?"
"Thật."
"Thế cho anh phần thưởng."
"Phần thưởng gì—"
Câu hỏi chưa dứt, Cường đã khẽ hôn lên trán cậu, nhẹ như một lời hứa.
"Phần thưởng là... anh có em rồi."
Quan sững người, rồi bật cười:
"Giờ thì đến lượt em sợ mất anh đấy, đồ trùm gian xảo."
"Anh gian xảo mà em vẫn yêu đấy thôi."
Quan lườm, nhưng nụ cười vẫn không giấu nổi:
"Rồi rồi, thắng rồi đấy. Anh già nhưng dỗ cũng khéo thật."
"Già đâu mà già."
Cường khẽ chạm trán cậu, thì thầm:
"Anh chỉ lớn hơn em để đủ tuổi chịu thua thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro