14. Ông trùm hiền đến đáng sợ



Khu D.A.N chiều nay nhộn nhịp hơn mọi khi.
Đàn em của Cường vẫn bàn tán về chuyện hôm trước — có người nói trùm đánh gãy tay ba thằng khu Đông, có người lại bảo anh chỉ cảnh cáo thôi.
Chuyện nào cũng nghe đáng sợ cả.

"Ê, hôm nay anh Cường lên đóp kiểm hàng hả?"
"Nghe bảo có người đi cùng nữa..."
"Người? Ai dám đi cùng trùm?"
"Thì... thằng nhóc gì xinh xinh, hôm bữa thấy ngồi cạnh anh ấy trong xe—"

Câu cuối chưa dứt thì cửa thang máy ting! mở ra.

Cường bước ra trước — áo sơ mi đen, cúc trên mở lửng, tay đút túi, gương mặt vẫn lạnh như băng.
Cạnh anh là Quan — áo phông trắng, tóc rối nhẹ, ánh mắt vừa lanh lợi vừa có chút... nghịch.

Không khí trong phòng như đông cứng một giây.

Thằng nhóc đó — người mà bọn họ đồn — đang ngồi lên đùi ông trùm.
Bình thản. Như chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Một tay cậu chống nhẹ lên vai anh, còn tay kia thì vẽ những vòng tròn lơ đãng trên ngực áo anh, như thể đang suy nghĩ chuyện gì chán chê lắm.

Và điều khiến cả phòng chết lặng không phải là cảnh đó.

Mà là... Cường không hề đẩy cậu ra.

Trái lại — anh ngồi im, hơi cúi đầu, nụ cười trên môi hiền đến mức không ai từng thấy.
Giọng nói trầm, nhẹ, gần như cưng chiều:

"Đừng nghịch, ở đây có người nhìn."

Quan ngẩng lên, cười khẽ:
"Thì để họ nhìn cho biết anh hiền với ai."

Cường thở ra, nửa bất lực nửa vui.
"Anh mà hiền là lỗi của em đó."

"Ờ, thì em nhận. Anh cứ tiếp tục hiền đi, đẹp trai lắm."

Cường bật cười, lắc đầu, khẽ chạm tay vào eo cậu — chỉ là cử chỉ giữ nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại mềm như đang nói "ở yên đây, anh chịu thua rồi".

Một đàn em đứng gần đó suýt đánh rơi ly nước.
Thằng bên cạnh thì thì thầm:
"Ủa, anh Cường... cười đó hả?"
"Cười thiệt hả mày?"
"Ừ... mà kiểu... hiền hiền... sợ ghê á."
"Ghê gì, tao thấy dễ thương chết mẹ luôn..."

Quan nghe loáng thoáng, quay đầu lại, mỉm cười:
"Chào mấy anh. Đừng sợ, ảnh chỉ dữ với người khác thôi."

Cả đám: "Dạaa..." (run nhưng vẫn cúi chào lia lịa)

Cường khẽ vỗ nhẹ lên tay Quan, giọng thấp:
"Em làm loạn nữa là anh phạt đấy."

Quan nghiêng đầu, cười tinh nghịch:
"Phạt kiểu nào cơ?"
"Kiểu khiến em không dám nghịch nữa."
Cậu nheo mắt, đáp liền:
"Thử xem."

Cường cười — không trả lời, chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấy đủ khiến cậu thôi không nói thêm.

Một lát sau, khi Cường đứng dậy để kiểm hàng, Quan vẫn ngồi trên ghế xoay, hai chân vắt chéo, miệng huýt sáo vui vẻ.
Một đàn em lẩm bẩm:
"Ông trùm tụi mình... thiệt ra có trái tim nha."
Thằng khác đáp:
"Không phải trái tim, là... bạn trai nhỏ đáng sợ thì có."

Cả bọn nhìn nhau, rồi cùng cười — vừa nể, vừa sợ, vừa kiểu:
"Ờ, thôi, để yên cho anh Cường hiền với cậu ta đi, tụi mình không dám xen vô đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro