3. Khi kẻ điều khiển bắt đầu mất kiểm soát



Buổi tối, căn penthouse của Bạch Hồng Cường vẫn sáng đèn như thường.
Bên ngoài, thành phố lấp lánh ánh vàng. Bên trong, chỉ có hai người — và một bầu không khí im ắng lạ lùng.

Quan đang nằm dài trên ghế sofa, điện thoại cầm trên tay, lười nhác kéo từng dòng video. Cậu mặc áo tank top rộng, lộ vai và cổ, tóc hơi rối, mắt cụp xuống theo ánh đèn.
Trông chẳng khác gì một con mèo — vừa lười, vừa khiến người khác muốn chạm vào.

"Em không định ngồi đàng hoàng à?"
Giọng Cường vang lên, trầm và mát, từ bàn làm việc phía đối diện.

Quan chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ:
"Anh không thấy em đang ngoan sao? Nằm im, không gây chuyện."

"Không gây chuyện?" — Cường khẽ gập hồ sơ lại, ngả người ra ghế, ánh mắt lướt sang — "Em mà gọi thế là ngoan thì anh không biết định nghĩa 'quậy' là gì luôn."

Quan cười thành tiếng, giọng có chút nghịch:
"Anh đang cố dằn em hả? Hay dằn mình?"

Cường im nửa giây, khóe môi khẽ nhếch. "Em gan đấy."

"Gan mới dám nói chuyện với anh chứ."
Quan đặt điện thoại xuống, chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng.
"Anh nói đi, anh sợ gì? Sợ em làm anh mất bình tĩnh à?"

Cường đứng dậy. Không nhanh, nhưng đủ để tạo cảm giác không khí bị hút sạch.
Anh bước lại gần — từng bước nặng, chậm, và dứt khoát.
Quan vẫn ngồi yên, chỉ ngẩng đầu lên, ánh nhìn như thách thức.

"Em nên cẩn thận với lời nói của mình," anh nói nhỏ. "Vì anh không phải người dễ kiềm chế."

Quan khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như trêu:
"Thế... nếu em không muốn anh kiềm chế thì sao?"

Một giây im lặng.

Cường nhìn cậu, thật lâu. Ánh mắt anh không còn lạnh, mà có gì đó rất thật — một thứ pha giữa ham muốn, bực dọc, và cả sự ngạc nhiên.
Anh cúi xuống, gần đến mức hơi thở của hai người chạm nhau.

"Em đang thử anh?"
"Không," Quan nói, giọng trầm hơn hẳn. "Em đang thành thật."

Khoảnh khắc đó, Cường không còn giữ được sự điềm tĩnh như mọi khi nữa.
Anh kéo Quan dậy, mạnh hơn thường lệ — không đau, nhưng đủ để cậu phải ngửa người ra, bàn tay vội bám vào vai anh.

Quan cười, hơi thở khẽ run:
"Anh tính gì thế?"

Cường không trả lời. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi cúi xuống — hôn.
Không dịu dàng. Không báo trước. Một nụ hôn sâu, nặng, và có phần thô ráp, như trút hết cơn giận và rối loạn mà chính anh cũng không hiểu.

Quan bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ biết lùi nhẹ, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy anh — như thể phản kháng và đón nhận trộn lẫn vào nhau.
Môi cậu bị siết chặt, đến khi thở ra được, khóe miệng đã hơi sưng, đỏ ửng.

Cường dừng lại, nhìn vệt đỏ ấy, rồi khẽ thở dài:
"Anh cảnh báo rồi mà."

Quan khẽ cười, giọng khàn khàn:
"Em biết. Nhưng... anh đâu có cố ý dừng lại."

Cường im. Anh lùi nửa bước, nhưng ánh mắt không rời cậu.
Trên gương mặt Quan, nụ cười kia vẫn còn, nhưng có gì đó mềm hơn, thật hơn.

"Anh biết không," cậu nói khẽ, "mỗi lần anh hôn kiểu đó, em thấy anh không lạnh như người ta đồn đâu."

Cường nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm:
"Em không biết mình đang chơi với lửa đâu."

Quan khẽ đáp, vẫn giữ nụ cười:
"Có chứ. Nhưng mà anh à, em thích mấy thứ nguy hiểm."

Không khí trong phòng như đặc lại.
Anh đứng yên một lát, rồi chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ nơi khoé môi cậu — chỗ sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi.
Hành động nhỏ, nhưng đủ khiến tim cả hai lệch nhịp.

"Lần sau..." anh nói, giọng chậm rãi, "...đừng thách anh nữa."

Quan đáp, thì thào, gần như nghịch:
"Em đâu có hứa."

Đêm đó, không ai nói thêm gì.
Chỉ có ly rượu cạn trên bàn, vệt son mờ trên ly thủy tinh, và hai người — một đang cố giữ mình không sa xuống, một lại cố làm đối phương rối thêm.

Và có lẽ, lần đầu tiên, Bạch Hồng Cường biết thế nào là không kiểm soát nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro