4. Khi anh bắt đầu ghen



Tin đồn lan nhanh hơn gió.
Người ta bảo tối qua, Hồ Đông Quan ngồi uống rượu cùng một tay nhà giàu khác ở bar mới mở khu trung tâm — không phải bar của Bạch Hồng Cường.

Cường nghe được tin đó khi đang họp.
Anh không nói gì, chỉ đặt ly cà phê xuống, bảo trợ lý:
"Dọn lịch tối nay."
"Dạ, còn buổi tiệc với—"
"Bảo họ dời. Tối nay tôi bận."

Tối ấy, cửa penthouse bật mở mạnh.
Quan giật mình, vừa kịp quay lại thì đã thấy Cường đứng ở cửa, áo sơ mi chưa kịp cởi cúc, ánh mắt lạnh tanh.
"Vui vẻ nhỉ," anh nói, giọng đều đều, "bar mới, rượu mới, bạn mới."

Quan biết ngay chuyện gì.
Cậu không giải thích, chỉ dựa vào bàn, nụ cười mơ hồ:
"Anh có người theo dõi em à?"
"Không cần," Cường đáp, "chỗ đó thuộc khu tôi quản."

"À..." Quan gật đầu, giọng nhỏ, "thế thì tiện thật."
Cậu nhìn anh, nửa khiêu khích nửa dịu dàng. "Anh đến để tra hỏi à, hay để... phạt?"

Cường tiến lại gần, từng bước, ánh mắt dán chặt vào cậu.
"Cả hai."

Khoảng cách giữa họ nhanh chóng bị xóa sạch.
Không cần chạm, cũng đủ để Quan cảm thấy rõ hơi thở nặng của anh trên da mình.
Cường cúi xuống, nói rất nhỏ:
"Anh không thích chia sẻ đồ của mình, hiểu chứ?"

Quan cười, khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như lướt qua không khí:
"Em không phải đồ của anh, Cường."

Anh khựng lại.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Cường lóe lên một thứ cảm xúc không định nghĩa nổi — nửa tức, nửa đau, nửa thừa nhận rằng cậu nói đúng.
Anh siết chặt tay, rồi hít sâu, giọng trầm xuống:
"Thế thì đừng khiến anh phải chứng minh điều ngược lại."

Căn phòng vẫn còn mùi rượu và khói thuốc lẫn trong hơi ấm lạ lùng của đêm.
Ánh đèn vàng hắt lên tấm rèm nửa khép, lặng lẽ soi qua hai bóng người.

Bạch Hồng Cường ngồi dựa lưng vào ghế, áo sơ mi mở gần hết, vài cúc đứt chỉ còn vắt hờ trên vai. Anh thở chậm, mắt nửa nhắm nửa mở. Còn Hồ Đông Quan — nằm vùi nửa người trên giường, tóc ướt mồ hôi, môi vẫn còn sưng đỏ, hơi thở nhẹ đến mức chỉ cần chạm khẽ là run.

Một lát lâu, Cường mới lên tiếng, giọng trầm khàn nhưng bình tĩnh đến lạ:
"Em còn thở được chứ?"

Quan không mở mắt, chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ như thì thầm:
"Anh hỏi kiểu gì kỳ vậy..."

Anh khẽ cười, tay chống lên trán, nhìn cậu từ xa. Dưới lớp ánh sáng mờ, từng vệt dấu đỏ hằn trên vai và ngực Quan loang lổ như vẽ — trông vừa đáng thương, vừa khiến anh không dám nhìn lâu.

"Anh nhẹ tay thật đấy," anh nói khẽ, giọng có chút trêu.

Cường nhướn mày: "Nếu anh nặng tay, em nghĩ em còn nói được à?"

Quan bật cười, rồi lại nhăn mặt vì môi đau. "Thế mà anh bảo phạt nhẹ."

Cường đứng dậy, khoác áo sơ mi, không trả lời ngay. Anh rót một ly nước, mang lại đặt lên bàn cạnh giường:
"Uống đi. Mai còn phải ra ngoài."

Quan chống tay ngồi dậy, cử động khẽ mà vẫn nhăn mặt. "Anh không thấy tội lỗi à?"

"Không," Cường đáp gọn. "Anh chỉ thấy em ngoan hơn hẳn mấy ngày trước."

Câu nói khiến Quan im, rồi bật cười khẽ.
Cậu cầm ly nước, uống một ngụm, giọng trầm thấp:
"Vậy là em bị phạt ngoan à?"

Cường nhìn cậu lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, môi cong nhẹ:
"Ừ. Mà trông em ngoan như thế này, anh thấy hơi sợ."

Quan ngước lên, ánh mắt chạm vào anh. Cậu nói khẽ, nhưng giọng rõ ràng:
"Anh nên sợ thật đấy. Vì em mà chịu ngoan rồi... thì chắc chắn anh xong đời."

Không ai cười. Câu nói vang lên giữa đêm, nhẹ nhàng mà rạch sâu như lưỡi dao mỏng.

Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa, rèm khẽ lay.
Trong phòng, hai người — một đã mất kiểm soát, một đang bắt đầu khiến điều đó trở nên nghiêm trọng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro