6. Khi cậu bắt đầu làm anh mềm đi
"Anh lúc nào cũng lạnh vậy hả?"
Giọng Quan vang lên khi hai người vẫn còn ngồi cạnh nhau trên sofa.
Cường liếc qua, chỉ đáp gọn:
"Không lạnh, anh đang bình thường."
"Bình thường?" Quan chống cằm, nghiêng đầu ngắm anh, cười khẽ. "Anh gọi cái mặt không cảm xúc kia là bình thường á?"
"Ừ."
Quan thở dài, lắc đầu, rồi chậm rãi dịch người lại gần hơn.
"Thả lỏng tí đi. Em thấy nét của anh dễ thương mà, cứ gồng kiểu ông trùm thế này, phí lắm."
Cường khựng nửa giây, khóe môi như sắp cười nhưng vẫn cố giữ.
"Dễ thương?" Anh hỏi lại, giọng thấp. "Em dùng từ đó với anh thật à?"
"Chứ sao," Quan nói, mắt long lanh, "anh cười nhiều hơn tí thôi là đổ nửa thành phố đấy."
Cường nhướng mày:
"Anh cần đổ ai?"
"Ít nhất là đổ em nè." Quan nói tỉnh bơ, môi cong thành nụ cười vừa ngọt vừa trêu.
Cường bật cười khẽ, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự mềm đi.
"Coi bộ em tự tin ghê."
"Không tự tin sao dám nằm đây chọc anh suốt," Quan đáp, tay vẫn nghịch mép áo anh, giọng nhỏ mà đanh.
Cường nhìn cậu một lúc lâu, rồi lắc đầu, nửa thở dài nửa cười:
"Anh còn lâu mới thèm mềm oặt như thằng nhóc nào đó."
Quan ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, nụ cười nửa thật nửa thách thức:
"Thằng nhóc nào đó là em à?"
"Còn ai vào đây nữa."
"Thế thì anh lỡ mềm rồi đấy," Quan thì thầm, nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai anh.
Cường im. Tay anh khẽ dừng trên lưng cậu, nhưng không đẩy ra.
Cả hai ngồi im, chẳng ai nói thêm.
Chỉ có hơi thở đan vào nhau, và cái thứ yên lặng mơ hồ — nơi ông trùm thôi gồng, còn thằng nhóc kia thì biết chắc mình đã thắng thêm một bước nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro