7. Khi cậu chọc quá tay



Trời sẩm tối, mưa lất phất ngoài khung kính.
Trong phòng, Cường ngồi trước laptop, áo sơ mi mở hai cúc, mắt vẫn dán vào báo cáo.

Quan vừa tắm xong, tóc còn ướt, khoác hờ áo choàng, bước ra — bình thản như không, nhưng cái dáng cậu đi lại đủ khiến cả căn phòng lệch nhịp.

"Anh vẫn làm việc à?"
Cậu hỏi, giọng vừa ngái ngủ vừa mềm.

"Ừ."

"Anh mà chăm vậy, người ta tưởng em nuôi anh bằng tiền luôn ấy."
Quan vừa nói vừa lại gần, ngồi xuống cạnh, kéo chân lên ghế. Hơi nước từ tóc cậu phả ra, mát lạnh — và gần như chạm vào cổ anh.

Cường không ngẩng đầu, nhưng giọng đã trầm hơn thường lệ:
"Em đang cố tình à?"

"Cố tình gì ạ?" Quan hỏi, cười nhàn, tay vô thức (hay cố ý) kéo nhẹ cà vạt của anh.
"Em chỉ thấy anh căng thẳng quá thôi. Người ta làm việc thì cũng phải nghỉ chứ."

"Quan."
Cường gọi tên cậu, ngắn, dứt, rõ.

Quan dừng lại, ngẩng lên nhìn thẳng vào anh, ánh mắt long lanh mà biết rõ mình đang làm gì:
"Anh gọi nghe nghiêm vậy, làm em tưởng anh sắp mắng."

"Anh nên mắng thật."

"Nhưng anh sẽ không làm đâu." Quan nói, giọng nhỏ nhưng chắc, rồi cúi xuống thấp hơn một chút, hơi thở gần như chạm vào cổ anh.
"Vì anh thương em rồi."

Một khoảng im lặng nặng nề trôi qua.
Cường khẽ tựa ra sau ghế, ánh nhìn rối loạn trong tích tắc.

Anh cười nhẹ, giọng khàn:
"Em gan thật."

"Em chỉ thành thật thôi." Quan đáp, cười nửa miệng. "Anh tưởng em không biết anh nhìn em kiểu gì à?"

Cường nín lặng.
Từng sợi tóc ướt của cậu rơi xuống vai anh, lạnh, và kéo theo cả cái cảm giác mà anh vẫn cố chối.

"Em chọc quá tay rồi đấy," anh nói khẽ.

Quan nhướn mày: "Thế anh định làm gì?"

"Không biết," Cường đáp thật. "Chỉ biết nếu em ở gần anh thêm một phút nữa... anh không dám chắc mình vẫn kiềm được."

Quan nhìn anh — lần này không cười, chỉ mỉm rất nhẹ, như chấp nhận rủi ro:
"Thế thì anh nên học cách không kiềm."

Cường im.
Một lát sau, anh khẽ thở dài, đưa tay đặt lên vai cậu, giọng trầm đi, lẫn một nụ cười gần như bất lực:
"Em đúng là loại rắc rối nhất mà anh từng gặp, Quan ạ."

Quan đáp, mắt sáng long lanh:
"Rắc rối mà anh vẫn không muốn buông, đúng không?"

Cường không trả lời.
Chỉ có đôi mắt anh — trầm, sâu, và rõ ràng đã không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro