8. Ông trùm say mềm như kẹo
Bữa tiệc của một đối tác thân quen, Cường chỉ định ghé một lát cho phải phép.
Thế mà chẳng hiểu sao, mấy ly whisky trôi qua nhanh đến mức anh cũng chẳng buồn đếm.
Khi Quan lái xe đến đón, anh đã thấy "ông trùm khét tiếng" đang ngồi dựa vào ghế sô-pha, mặt đỏ như gấc, cười khúc khích với... cái ly trống trơn.
"Anh..." Quan lắp bắp, không tin nổi. "Anh say à?"
Cường ngẩng lên, đôi mắt nửa lim dim nửa sáng lấp lánh, như trẻ con được khen ngoan.
"Không say." Anh đáp rõ ràng từng chữ — rồi nghiêng đầu, lắc lư. "Anh chỉ hơi... mỏi tí thôi."
"Vâng, mỏi tới mức anh nói chuyện với ly whisky luôn hả?" Quan thở ra, bước lại đỡ anh dậy. "Đi về nào, ông trùm oai phong."
"Anh không phải trùm," Cường nói, môi cong lên trong nụ cười ngây ngô. "Anh là... ờm..." Anh ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi chỉ tay vào ngực Quan. "Anh là của em."
Quan đứng hình.
"Anh... nói lại xem?"
"Anh là của em," Cường nhại lại, giọng kéo dài, rồi híp mắt cười, tựa đầu vào vai cậu.
"Cái vai này... mềm quá... thơm nữa."
Quan cứng đờ người.
"Anh Cường, tỉnh lại giùm em cái được không?"
"Không."
Cường trả lời gọn lỏn, xong duỗi tay ra, lắc lắc áo cậu như mèo con vò chăn.
"Cho anh bế em đi, em bé ơi."
"Anh là người cần bế ấy!" Quan bật thốt, nửa buồn cười nửa hoảng. "Anh mà còn lắc thêm phát nữa là em bế anh thật đấy."
"Ừ, bế anh đi."
Cường nói tỉnh bơ, giọng nũng nịu đến mức Quan chỉ muốn độn thổ.
"Anh thích được ôm cơ. Ấm. Mềm. Giống em."
Quan nhìn anh một hồi lâu, rồi buông thõng:
"Thề là đời em chưa từng thấy trùm mafia nào... đáng yêu kiểu này luôn."
Cường lại cười, đưa tay quàng qua cổ cậu, giọng khàn nhưng ngọt ngào đến mức nguy hiểm:
"Em hôn anh cái đi. Một cái thôi."
"Anh bị dở người à?" Quan gắt, nhưng tai đỏ lựng.
"Không dở, chỉ say." Anh đáp, mặt nghiêm túc lạ lùng. "Hôn đi, môi em xinh mà."
Quan nghẹn luôn một nhịp.
"Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
Cường nghiêng đầu, nheo mắt:
"Không biết. Nhưng biết là... em đáng yêu quá."
Cậu đỡ trán.
Thôi xong. Ông trùm đáng sợ nhất thành phố chính thức hóa mèo rồi.
"Anh Cường, làm ơn đừng dụ em nữa. Anh say rồi, anh không kiểm soát nổi đâu."
"Anh kiểm soát được."
"Anh vừa định cắn vai em còn gì!"
"Ừ, anh kiểm soát được... sau khi cắn."
Quan: "..."
Cậu nhìn anh, nửa dở khóc dở cười, nửa thấy tim mình đập loạn thật sự.
Rồi cậu khẽ thở ra, đưa tay đỡ anh đứng lên.
"Thôi, về nhà. Sáng mai anh mà nhớ chuyện hôm nay, em không biết chui đâu cho đỡ ngại luôn."
Cường dựa hẳn vào người cậu, giọng lẩm bẩm như trẻ con:
"Anh sẽ nhớ. Nhớ cái ôm này."
Quan nhìn xuống — thấy anh khẽ nhắm mắt, gương mặt mềm, bình yên đến lạ.
Và lần đầu tiên, cậu thấy "ông trùm" không còn đáng sợ chút nào cả.
Chỉ còn lại một người đàn ông... mà cậu không biết nên cười hay nên thương nữa.
Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt Bạch Hồng Cường.
Anh nhíu mày, trở mình, đầu đau nhức như có trăm cái búa gõ cùng lúc.
Cảm giác đầu tiên là khát.
Cảm giác thứ hai... là mùi cà phê.
Và cảm giác thứ ba — là giọng ai đó khe khẽ hát ngoài phòng khách.
Anh mở mắt, chớp vài cái. Căn hộ vẫn quen thuộc. Nhưng cái áo sơ mi anh mặc từ tối qua... biến đâu mất tiêu.
Thay vào đó là một chiếc áo phông rộng lắm — mà chắc chắn không phải của anh.
Từ bếp vọng ra tiếng nói trong trẻo:
"Anh tỉnh rồi à, ông trùm mềm oặt?"
Cường nhắm mắt thêm lần nữa.
Không phải mơ. Là giọng Hồ Đông Quan thật.
Anh chống tay ngồi dậy, khàn giọng:
"Tối qua anh..."
"Đừng hỏi em," Quan cắt ngang, vừa khuấy cà phê vừa cười tươi roi rói. "Anh nên hỏi lại bản thân đi."
Cường nghiêng đầu, cau mày:
"Anh không nhớ rõ lắm."
"Vậy để em nhắc nhé," Quan đặt ly cà phê xuống bàn, khoanh tay tựa vào ghế, giọng thong thả, rõ từng chữ:
"Tối qua, anh đòi bế em."
"..."
"Rồi anh đòi hôn 'môi xinh' của em."
"Quan." Giọng Cường trầm lại, nghiêm, nhưng hơi đỏ mặt.
Quan càng nói nhỏ càng cười:
"Rồi còn gọi em là 'em bé', bảo 'ôm anh đi, anh lạnh'. Thiệt, nếu em không biết anh say, em tưởng anh bị... mèo con nhập luôn rồi."
Cường chống trán, thở hắt ra, mặt nóng ran:
"Anh không tin. Anh không làm vậy đâu."
"Có muốn em bật ghi âm không?"
Anh ngẩng lên, tròn mắt: "Em ghi lại thật à?!"
Quan nhún vai, cười tủm tỉm:
"Không, nhưng nhìn cái mặt anh bây giờ vui hơn cả xem lại video rồi."
Cường chỉ biết im, cúi đầu, một tay kéo chăn trùm nửa mặt.
Quan bước lại gần, giọng dịu hẳn xuống:
"Đùa thôi mà. Anh say dễ thương thật đấy, không đáng sợ tí nào."
Cường ngẩng lên, nhìn cậu:
"Thế giờ anh đáng sợ chưa?"
Quan nghiêng đầu, cười nhẹ, nửa thật nửa trêu:
"Không. Giờ anh chỉ đáng thương thôi."
Khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người chạm nhau.
Không còn ông trùm, không còn thằng nhóc — chỉ có hai kẻ đang cố giả vờ rằng mình chưa thật sự để tâm đến đối phương nhiều đến thế.
Cường quay đi, nhấc ly cà phê lên, nói khẽ:
"Lần sau anh không uống nữa."
Quan đáp ngay, giọng pha chút trêu:
"Anh cứ uống đi, em thích anh say mà."
Cường đặt ly xuống, nhìn thẳng cậu:
"Em không biết anh say thật sẽ làm gì đâu."
Quan cười, không chớp mắt:
"Vậy thì để em biết."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro