1. Khi người say biết chọn đúng người để var phải



Quán bar "BlueMoon" đêm ấy đông hơn thường lệ. Âm nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt của hàng chục người trẻ đang cười nói, nhảy nhót. Ở góc khuất cuối quầy, Hồ Đông Quan ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cocktail, ánh mắt lấp lánh như thể cả rượu cũng không đủ để che giấu cái hứng khởi của tuổi 18.

"Ê, uống ít thôi, mai còn đi học đó!" — đứa bạn cậu hét lên giữa tiếng nhạc.
Quan chỉ cười, răng trắng lóe lên dưới ánh đèn. "Tui chưa say đâu! Chill xíu mà."

Tất nhiên, hai ly sau đó thì "xíu" biến thành "xỉn".
Khi rời khỏi quán, cậu lảo đảo bước ra đường, áo sơ mi bung hai cúc trên, gió đêm lùa qua cổ, tóc rối nhẹ. Cậu cười vu vơ, vừa đi vừa lẩm bẩm:
"Đẹp trai như mình... mà vẫn ế... ha ha..."

Và rồi — rầm.
Cậu đâm thẳng vào một người đi ngược chiều.

Giấy tờ rơi lả tả, ly cà phê trên tay người kia đổ nghiêng, vệt nâu loang trên áo sơ mi trắng tinh. Người đàn ông cau mày, định nói gì đó, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt anh dừng lại hẳn.

Trước mặt anh là một cậu trai cao ráo, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng đến mức... ngay cả khi đỏ hoe vì rượu, vẫn khiến người ta không rời nổi.
Anh khẽ khịt mũi — mùi rượu mạnh lẫn hương nước hoa nhè nhẹ.

"Cậu... không sao chứ?" — giọng anh trầm, ấm, hơi khàn.

Quan ngẩng đầu lên, mắt lim dim. "Ủa... anh... đẹp trai quá vậy?"

Anh đứng khựng. "Hả?"
"Anh là thiên thần hả?" — Quan chồm tới gần, khoảng cách chỉ còn vài centimet.

Người đàn ông hơi lùi lại, chưa kịp phản ứng thì cậu trai trước mặt đặt tay lên vai anh, kéo lại và hôn.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức, cả thành phố như dừng lại đúng một giây.
Môi cậu ấm, vị rượu đậm, nhưng nụ hôn lại vụng về, ngắn, không tính toán gì cả — kiểu nụ hôn chỉ có thể xuất phát từ một người đang say và nghĩ rằng "đẹp thì phải hôn liền".

Anh bối rối, đẩy nhẹ cậu ra, tim đập thình thịch:
"Cậu... cậu làm gì vậy?!"

Quan cười, nụ cười ngờ nghệch mà vẫn sáng rực rỡ:
"Anh nói nhỏ thôi, người ta thấy lại tưởng anh đang hôn tôi nữa."

"...Cậu đang là người hôn tôi đó."

"Ờ ha."
Cậu gãi đầu, rồi ngả nghiêng về phía anh, giọng nhỏ lại:
"Anh thơm quá."

Anh đứng như trời trồng, không biết nên đỡ hay nên chạy. Cuối cùng, bản năng làm người tử tế thắng: anh đỡ cậu, dìu qua đường.
"Cậu ở đâu? Tôi gọi taxi."

"Nhà tui xa lắm. Anh đưa tui về đi, anh đẹp trai ơi."

"Cậu..." Anh thở dài, "Tên gì?"
"Quan."
"Quan gì?"
"Quan của anh."

Anh suýt đánh rơi điện thoại.

Tên anh là Bạch Hồng Cường. Một nhân viên văn phòng bình thường, đi làm, về nhà, ăn mì gói, xem phim Hàn, chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị một cậu nhóc 18 tuổi hôn giữa phố.

Nhưng hôm đó, giữa đêm Sài Gòn, dưới đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt, anh chỉ biết tim mình đập nhanh hơn mức bình thường rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro