10. Thang máy dở chứng, tim người thì không



Cuối buổi chiều, văn phòng tan tầm. Người người đổ xuống thang máy, tay ôm laptop, miệng càm ràm chuyện deadline. Quan bước vào cùng ly cà phê trên tay, vừa kịp thấy Cường đang đứng trong góc, tay cầm tập hồ sơ.

"Ơ, anh Cường về trễ vậy?"
"Còn mấy bản báo cáo cần xem lại."
"Anh chăm ghê ha. Mai em nộp giúp cho, anh về nghỉ sớm đi."
"Không cần." — Anh nói, giọng vẫn đều, mắt không rời khỏi điện thoại.

Quan nhún vai, tựa lưng vào vách thang, ngước nhìn dãy số đang nhảy. Cửa vừa khép thì rầm! — đèn chớp tắt, thang khựng lại.

"Ơ... anh Cường?"
Cường ngẩng lên, bình tĩnh hơn hẳn: "Có vẻ bị kẹt rồi."
Quan lập tức bấm loạn mấy nút: "Chết cha, em bị kẹt với anh à? Không phải em sợ, mà... anh biết đó, thang máy chật, hai người sát nhau quá dễ nóng mặt lắm."
Anh khẽ liếc: "Cậu đừng có nói linh tinh."

Cường gọi bộ phận kỹ thuật, giọng anh điềm đạm nhưng tay hơi run. Không phải vì sợ — mà vì... Quan đang đứng gần quá. Khoảng cách chưa đến nửa mét, mùi cà phê lẫn mùi nước hoa nhẹ từ áo cậu khiến anh hơi bối rối.

Quan lại cười, cầm ly đưa lên: "Anh uống không? Cà phê sữa, ngọt lắm."
"Không, cảm ơn."
"Anh không thích ngọt hả?"
"Không thích... ồn ào."
Quan nhướng mày: "Vậy anh đang ám chỉ em à?"
"Không nói vậy."
"Nhưng ý là vậy đó hả?"

Cường thở ra, tựa nhẹ vào tường, mắt nhắm lại: "Quan, im lặng vài phút được không?"
Quan gật gù, im đúng... mười giây. Rồi:
"Anh Cường này."
"Gì nữa?"
"Anh có bao giờ... rung động với ai chưa?"

Cường mở mắt. "Hỏi kỳ vậy."
"Thì em tò mò thôi. Anh nhìn lạnh lùng thế, chắc khó ai khiến anh động lòng ha?"
"Không phải."
"Thế có ai khiến anh mất tập trung không?"

Im lặng. Đèn thang máy chớp nhẹ, không gian bỗng chỉ còn tiếng thở. Quan nhìn anh, môi khẽ cong:
"Ví dụ như... có ai đó cứ nói chuyện, chọc ghẹo, khiến anh mệt mà vẫn thấy vui chẳng hạn?"

Cường xoay người, tránh ánh nhìn ấy, nhưng giọng anh nhỏ hẳn:
"Cậu... nói ít lại đi."
"Anh đang ngại à?"
"Không."
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
"Quan." — giọng anh thấp, nửa cảnh cáo nửa khàn đi vì căng thẳng.

Quan lại tiến gần hơn, đến mức vai gần chạm:
"Anh Cường."
"Gì?"
"Nếu thang này mãi không mở, anh có định thú thật là anh thích em không?"

Cường cứng người, mắt mở to, tim đập hẫng. Cậu nhóc trước mặt vẫn cười tươi như thể vừa nói chuyện thời tiết, còn anh thì mất hết lý trí.

"... Cậu đang say cà phê à?"
"Không. Em đang tỉnh hơn bao giờ hết."
Một giây, hai giây, ba giây — chỉ còn hơi thở chạm nhau.

"Rầm" — thang máy bật sáng, cửa mở. Quan nhún vai, mỉm cười:
"Tiếc ghê, suýt nữa thì anh nói thật rồi."

Cường bước ra trước, cố giữ giọng bình thường:
"Cậu tưởng ai cũng nói mấy thứ vô lý như cậu sao?"
Quan bước theo, nhét tay vào túi, nghiêng đầu:
"Ờ, nhưng rõ ràng là tim anh đập nhanh mà."

Cường quay đi, nhưng khóe môi khẽ cong. Thang máy dừng rồi, nhưng tim mình thì vẫn đang kẹt ở chỗ cậu ta nói "anh thích em không?"...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro