11. Mưa dở chứng, người thì dở... tình



Chiều hôm đó, bầu trời đổ mưa như trút. Văn phòng vừa tan ca, mọi người vội vã đội áo mưa, còn Cường thì vẫn ngồi lại, nhìn qua cửa kính.
Anh không mang ô. Hôm nay đi nhờ xe đồng nghiệp, mà đồng nghiệp... về trước rồi.

"Anh Cường!" — giọng quen thuộc vang lên. Quan xộc vào, áo mưa dính nước, tóc ướt sũng.
"Cậu chưa về à?"
"Về rồi đó chứ." — Quan giơ túi nilon lên — "Vừa mua trà sữa cho anh nè. Còn nóng luôn."
Cường nhìn cốc trà sữa, rồi nhìn ra ngoài: "Cậu đi mưa kiểu gì mà ướt hết thế?"
"Thì tại trời mưa to quá. Hay là... anh cho em trú nhờ chỗ anh đi?"
Cường cau mày: "Tôi chưa về."
"Thì lát nữa mình cùng về." — Quan nói, mắt sáng rực — "Nhưng mà mưa kiểu này chắc lâu tạnh lắm. Hay là anh về nhà em đi, gần đây thôi, đỡ ướt."

Cường nhìn cậu, hơi chần chừ. "Không tiện đâu."
Quan nhún vai: "Tiện mà. Nhà em có khăn, có máy sấy, có nước nóng, có... chủ nhà biết nấu mì gói siêu ngon."
Cường định nói gì đó, nhưng tiếng sấm nổ đùng một phát khiến Quan giật bắn người, suýt đánh rơi ly trà sữa. Cường bật cười nhẹ, lắc đầu: "Rồi, đi thôi. Không khéo cảm lạnh thật."
"Vậy mới đúng là anh Cường của em chứ!"

Nhà Quan nằm ở tầng 8 của một chung cư mới, gọn gàng và ấm cúng đến lạ. Anh bước vào, vừa tháo áo khoác vừa nghe giọng cậu vang lên sau lưng:
"Anh ngồi đi, em đi lấy khăn."
"Không cần đâu."
"Anh mà cảm cúm thì đừng trách em không nhắc nha."

Vài phút sau, Quan quay lại, chìa cho anh một cái khăn khô và cốc trà nóng.
"Cảm ơn." — Anh nói, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Anh lúc nào cũng khách sáo quá." — Quan cười — "Người ta mời vào nhà mà cứ như đi dự họp ấy."

Cường im lặng, nhìn quanh căn phòng. Gọn gàng, sạch sẽ, nhưng có chút lộn xộn đáng yêu của sinh viên: góc bàn đầy sách, một chiếc cốc có in hình... con ếch đội vương miện.
Quan thấy anh nhìn, liền chống cằm: "Đáng yêu ha?"
"Ừ, hơi trẻ con."
"Em mới mười tám rưỡi mà, được quyền trẻ con chứ."
"Cậu mười tám... rưỡi?"
"Ừ thì em tròn mười chín vào tháng sau. Sao, thấy bị lừa tuổi à?" — Quan cười tinh nghịch.

Cường lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn giữ ở gương mặt cậu. Mái tóc ướt, áo phông rộng lộ cổ áo xệ xuống một chút, giọt nước mưa còn vương trên cổ... Anh khẽ hắng giọng, quay đi:
"Cậu thay đồ đi, kẻo cảm."
"Anh lo cho em à?"
"Lo cho bản thân tôi thì đúng hơn. Cậu mà ốm là lại bắt tôi đưa đi viện."
Quan bật cười, bước gần lại — rất gần:
"Thế anh định về liền hả? Ngoài kia vẫn mưa đó."
"Tôi chờ tạnh."
"Ừm... chắc phải khuya lắm mới tạnh." — Cậu kéo nhẹ tay áo anh, giọng nhỏ đi — "Vậy anh ở lại đi."

Cường quay sang, ánh nhìn đụng phải nụ cười nửa đùa nửa thật. "Cậu đang nói thật hay đùa đấy?"
"Anh đoán xem."
"Quan."
"Em nghe."
"Đừng có trêu người khác quá đà."
"Nhưng nếu người khác thích bị em trêu thì sao?"

Cường khựng. Mưa ngoài kia càng nặng hạt, đèn trong phòng phản chiếu lên gương mặt cả hai. Một thoáng im lặng, dài hơn thường lệ.
Quan là người phá vỡ trước, nhẹ giọng:
"Anh biết không, mỗi lần trời mưa em lại thấy anh hiền hơn bình thường. Không quạu, không lạnh lùng, chỉ hơi... đáng yêu thôi."

Cường quay đi, khẽ ho: "Cậu nói gì linh tinh vậy."
Quan cười, rót thêm trà cho anh, nhẹ nhàng:
"Thì nói thật đó. Mưa này ấm lắm, tại có anh."

Anh im. Không đẩy ra, không phản bác, chỉ khẽ siết tay quanh cốc trà cho bớt run. Không biết do trời lạnh, hay do người ngồi bên cạnh nói mấy câu khiến tim mình loạn hết nhịp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro