12. Đêm không tạnh mưa, sáng không tĩnh tim



Mưa rơi suốt không dứt. Ngoài ban công, từng giọt nước hắt lên cửa kính, gõ đều như một bản nhạc lặp mãi không ngừng. Cường ngồi trên sofa, còn Quan thì lăng xăng dọn dẹp, tóc đã khô nhưng áo phông vẫn rộng thùng thình.

"Anh Cường, ngủ ở đây nha."
"Không cần, tôi về được."
"Giờ này? Mưa thế kia, taxi cũng không nhận đâu. Ở lại đi, coi như trải nghiệm làm khách đặc biệt của nhà em."

Anh nhìn đồng hồ — gần mười một giờ đêm. Ngoài trời gió rít từng cơn.
Quan thấy anh im thì cười khẽ: "Anh đừng sợ, giường em to lắm."
Cường cau mày: "Tôi không sợ, chỉ thấy... phiền."
"Thế thì phiền thêm chút nữa đi. Em lấy chăn cho anh."

Một lát sau, cậu mang ra hai chiếc gối, một chăn mỏng, rồi ngồi xuống cạnh sofa.
"Cậu ngủ đâu?"
"Ở đây luôn. Em sợ ma."
"Quan, cậu đừng nói mấy câu trẻ con vậy."
"Nhưng thật mà. Với lại... có anh ở đây, em thấy yên tâm hơn."

Cường định đáp lại, nhưng giọng cậu nhẹ và ấm đến mức anh chẳng nói nổi. Không khí yên ắng dần, chỉ còn tiếng mưa và hơi thở đều đều. Quan ngồi tựa vai anh lúc nào không hay, đầu khẽ nghiêng sang — chạm hẳn vào vai áo sơ mi anh.

"Quan." — Cường gọi nhỏ, không phản ứng.
Anh quay sang, thấy cậu đã ngủ thật. Lông mi dài khẽ rung, môi cong nhẹ, gương mặt vẫn còn vương chút ửng hồng vì hơi ấm.

Cường thở khẽ, tim đập lạc nhịp. Anh định dịch ra xa, nhưng rồi lại dừng. Thay vì đẩy cậu ra, anh nhẹ tay chỉnh lại góc chăn, sợ gió lùa làm lạnh.
Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt cả hai. Cường nhìn một lúc — lâu hơn anh nên.

Thằng nhỏ này... đúng là chẳng sợ gì hết. Cười, nói, trêu, rồi ngủ ngon lành ngay bên cạnh người khiến nó điên đầu nhất.
Anh khẽ cười, chạm nhẹ vào mái tóc cậu, một cử chỉ thoáng qua mà cũng khiến chính anh thấy tim mình chao đi.

Đêm đó, mưa không tạnh. Cường thức khá lâu. Anh không nghĩ gì rõ ràng — chỉ có mỗi hình ảnh cậu nhóc đang ngủ, và một cảm giác lạ: ấm, nhưng không yên.

Sáng hôm sau.

Quan bị đánh thức bởi ánh nắng lọt qua rèm và mùi cà phê thơm lừng. Cậu dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy — thì thấy Cường đang đứng trong bếp, áo sơ mi sắn tay, tóc còn ướt.

"Anh dậy sớm ghê..." — giọng Quan khàn khàn, ngái ngủ.
"Cậu ngủ cứng như khúc gỗ. Tôi gọi ba lần mới dậy."
Quan nhìn quanh: "Ủa, em ngủ trên vai anh hả?"
"Ờ." — Cường đáp, ngắn gọn.
"Anh không đẩy em ra à?"
"Đẩy rồi, mà cậu lại tựa vô tiếp."
Quan cười hì hì, bước lại gần, đứng tựa khung cửa bếp: "Vậy là anh để em ngủ vậy luôn hả?"
"Cậu hỏi nhiều thật."
"Thì em chỉ muốn biết... anh có thấy em đáng ghét không thôi."

Cường quay lại, ánh nhìn thoáng mềm đi: "Có. Nhưng cũng hơi... đáng thương."
Quan nheo mắt: "Vậy là có chút dễ thương đúng không?"
Anh thở ra, nhấp ngụm cà phê: "Tùy lúc."

Cậu tiến lại thêm một chút, giọng nhỏ hơn:
"Còn lúc em ngủ cạnh anh thì sao?"

Cường khựng. Khoảnh khắc đó, ánh nắng hắt lên cả hai — cậu sinh viên với nụ cười nửa miệng, và người đàn ông đang cố giữ bình tĩnh bằng cái tách cà phê nóng.

"Lúc đó..." — anh ngập ngừng, môi khẽ nhếch — "Cũng không đến nỗi tệ."
Quan bật cười, cúi đầu, che nụ cười bằng ly trà sữa lạnh từ tối qua:
"Cảm ơn anh, anh không tệ của em."

Cường nhìn cậu, khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười thoáng hiện vẫn không giấu được.
Mưa tạnh rồi. Nhưng tim thì vẫn chưa biết bình thường lại kiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro