17. Sự thật phũ mà đáng yêu: Anh nhỏ con hơn em nha



Sáng Chủ nhật. Ánh nắng xuyên qua rèm, hắt lên sàn gỗ một vệt dài ấm ơi là ấm.
Quan khoanh chân trên sofa, tay cầm điện thoại, còn Cường thì đang đứng trong bếp chuẩn bị cà phê.

"Anh Cường, anh biết không, em vừa phát hiện ra một điều rất hay luôn đó."
"Điều gì?" — Cường vẫn không quay lại, giọng bình thản.
"Ừ thì... anh hơn em tới bảy tuổi lận mà vẫn... lùn hơn em."

Âm thanh duy nhất sau câu nói ấy là cạch — tiếng thìa cà phê rơi vào chén.

Cường chậm rãi quay lại, nhíu mày: "Quan."
Cậu nở nụ cười vô tội: "Ơ em nói thật mà. Anh cao mét bảy hai đúng không? Em bảy tám nè."
"Cậu có cần thông báo công khai vậy không?"
"Phải công khai chứ, để ai cũng biết là em phải cúi xuống mới nhìn thấy anh."

Cường khoanh tay, liếc cậu: "Cậu đang tìm cách chọc tôi hả?"
"Không chọc, chỉ... ghi nhận thực tế."
"Thực tế gì mà cười tươi vậy?"
"Thực tế là... em cao hơn anh, mà vẫn thấy cần anh mới chết chứ."

Cường im một nhịp, rồi bật ra một tiếng cười khẽ — kiểu nửa bất lực, nửa thương:
"Quan, cậu đúng là cái loại biết cách khiến người khác không giận nổi."
"Vậy là anh không giận nha?"
"Chưa chắc."
"Thế để em chuộc lỗi. Em cho anh mượn chiều cao của em một lát nha."

Cường chưa kịp hiểu thì cậu đã bước tới, đứng sát lại — quá sát.
"Thấy chưa?" — Quan cúi đầu, mỉm cười — "Đứng gần anh là em thấy nhỏ lại liền à."
"Cậu..."
"Thật mà. Anh đứng đây, em đứng đây, mà sao cảm giác như... anh cao hơn rồi đó."

Cường nhìn cái nụ cười ngây ngô pha chút gian của cậu, muốn nói gì đó mà lời cứ vướng trong cổ.
"Quan, cậu nên tránh xa tôi một chút."
"Dạ được." — Quan ngoan ngoãn bước lùi lại nửa bước.
"Bước nữa."
"Không được, xa quá... tim em nghe không rõ tim anh đập."

Cường khẽ nhắm mắt, hít sâu: "Tôi nghĩ cậu nên đi uống nước lạnh."
Quan cười, khoanh tay: "Em uống rồi, mà vẫn thấy nóng."

Không khí giữa hai người lửng lơ như lớp sương sớm — trong, nhưng ấm.
Anh quay đi trước, giọng trầm khàn: "Cậu đúng là không biết sợ gì hết."
Quan cười khẽ, đáp lại: "Em sợ chứ. Sợ một ngày không còn lý do để trêu anh nữa."

Cường dừng lại một nhịp. Anh không nói, chỉ khẽ mỉm cười, như thể chấp nhận rằng...
Có những thứ, dù muốn phủ nhận, vẫn cứ len vào lòng từ bao giờ không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro