19. Đường vòng, lòng quanh



Trưa tháng ba.
Nắng rát, gió lười, người còn lười hơn gió.

Cường vừa bước ra khỏi quán cà phê, cổ áo ướt một vệt mồ hôi, chưa kịp nói gì thì Quan đã đứng cạnh xe, quay sang hỏi bằng giọng trong veo:
"Về chưa anh?"
"Còn định đi đâu nữa hả?"
"Đi về chứ đi đâu~"
"Ừ. Về thì đi đường gần thôi."
"Dạaa... để em coi bản đồ nha."

Cường liếc nhẹ: "Đường nào mà còn phải coi bản đồ? Đi thẳng rồi rẽ trái là tới."
Quan gật gù, "À, vậy em biết rồi,"
— và rồi chạy hướng ngược lại.

"Quan! Cậu đi đâu thế?"
"Đi vòng một chút, cho gió mát lâu hơn!"
"Trời đang ba mươi bảy độ đó!"
"Thì càng nóng càng cần gió chứ anh!"

Cường cắn răng. "Cậu muốn tôi nắng tới bốc khói à?"
Quan cười: "Anh mà bốc khói thì đẹp lắm luôn đó, như thần mặt trời phiên bản cà phê sữa."

Cường thở hắt ra. "Cậu... đúng là hết thuốc chữa."
"Em biết mà, nên mới tìm anh — biết đâu anh bốc thuốc giỏi."

Chiếc xe lại rẽ thêm một ngã nữa. Đường càng vắng, nắng càng rát, mà cậu nhóc phía trước thì vẫn tươi như vừa bước ra từ tủ lạnh.
Mỗi lần xe thắng gấp, Cường đều theo quán tính nghiêng người tới gần — cái khoảng cách ngắn ngủi đó khiến tim anh nhảy cục một nhịp.

"Cậu có thể chạy đứng đắn hơn chút không?"
"Dạ, anh yên tâm. Đang đứng đắn mà."
"Đường vòng kiểu này mà gọi là đứng đắn?"
"Em đứng đắn, chỉ có con đường là hơi... quanh co."

Cường nghiến răng lần hai.
Mồ hôi thấm qua lưng áo sơ mi, mà ở đâu đó lại phảng phất mùi dầu gội của Quan, mùi nắng pha với hương người — khó chịu đến phát bực, nhưng chỉ cần cậu quay lại cười, anh lại không nỡ mắng.

Đến khi dừng đèn đỏ, Quan nghiêng đầu hỏi:
"Anh có mệt không?"
"Mệt."
"Vậy anh dựa lưng chút đi."
"Không cần."
"Dựa đi mà, em lái cho chắc hơn. Với lại... anh cứ ngồi cách em xa quá, nhìn thấy nhớ."

Cường quay mặt ra hướng khác, tai nóng bừng:
"Cậu im đi."
"Vâng, em im."
...
Hai giây sau:
"Nhưng mà anh có biết, trời nóng vậy mà sao em thấy lạnh không?"
"Lại nói gì nữa?"
"Tại anh ngồi sau mà chẳng chịu ôm em, gió thổi vô là lạnh toát luôn."

Đèn xanh.
Xe chạy tiếp.
Và Cường — đành bám nhẹ vào lưng cậu thật.
Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Quan nở nụ cười thắng lợi.

Khi tới trước cổng nhà, Cường nhảy xuống xe gần như ngay lập tức.
"Cảm ơn. Về đi."
"Dạaa~ Em về nè."
Quan nổ máy, rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Anh biết không, đi đường vòng với anh, nắng mấy cũng thấy mát."

Cường cau mày. "Cậu muốn bị ăn đấm không?"
"Không ạ. Em muốn được anh nhớ thôi."

Xe chạy đi, để lại bụi nắng và tiếng cười nhạt trong gió.
Cường nhìn theo, tự nhủ: "Thằng nhóc này đúng là giỏi — giỏi làm người ta không giận nổi."

💛 Bonus cuối chương:>

Chiều hôm đó, anh về nhà bật điều hòa, mà lòng vẫn nóng.
Không phải vì nắng — mà vì ai đó, chạy đường vòng quanh tim anh cả buổi trời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro