20. Tháng này anh phá sản vì em
Sáng chủ nhật kế tiếp, Cường còn chưa kịp mở laptop thì điện thoại reo.
Màn hình hiển thị bốn chữ: "Tai họa dễ thương".
Anh khẽ thở dài, bắt máy.
"Có chuyện gì?"
Giọng bên kia reo lên: "Anh ơi, anh đang rảnh đúng không?"
"Không."
"Vậy anh rảnh đi, em đợi ở dưới rồi nè!"
Cường cau mày, bước ra ban công nhìn xuống.
Quả nhiên — cậu nhóc ấy đang dựng xe trước cổng, áo sơ mi rộng, quần jean sáng, nụ cười sáng hơn cả mặt trời tháng tư.
"Quan, cậu rảnh quá hả?"
"Không ạ, em bận đi chơi với anh."
"...Cậu không biết ngại hả?"
"Ngại gì anh, mình đâu làm gì xấu. Cùng lắm làm khổ cái ví anh thôi."
Cường có linh cảm chẳng lành ngay từ câu đó.
⸻
Trung tâm thương mại — nơi mơ ước của cậu, ác mộng của anh.
"Anh, cái áo này đẹp quá ha?"
"Ừ."
"Anh thấy em mặc hợp không?"
"Hợp."
"Vậy anh mua cho em nha?"
"...Cái gì cơ?"
"Thì anh nói hợp mà, mua cho em đi, coi như thưởng cho em ngoan ngoãn chở anh đi cà phê tuần trước."
Cường chống tay lên trán: "Cậu còn biết mặc cả nữa hả?"
Quan cười hì hì: "Anh mà không mua, em mặc thử rồi... không trả lại đâu đó."
"Cậu—"
"Cái áo có 390 nghìn à, anh Cường của em giàu mà."
Anh thở dài. Ba phút sau — áo nằm gọn trong túi giấy, trên tay Quan.
⸻
Nhưng chưa dừng ở đó.
"Cái ly này xinh quá anh ơi, em muốn uống cà phê trong ly này mỗi sáng."
"Cậu có ly rồi."
"Nhưng chưa có ly nào anh mua."
...Mua.
"Cái móc khóa này hình con mèo, nhìn giống anh dễ sợ."
"Tôi giống mèo hồi nào?"
"Giống kiểu hay cau có mà vẫn mềm lòng á."
...Mua tiếp.
"Anh ơi, đôi giày này đang giảm giá kìa."
"Cậu đâu thiếu giày."
"Dạ thiếu chứ. Thiếu đôi này nè."
Cường nhìn cậu cười, tay ôm mấy túi đồ, lòng vừa bực vừa buồn cười.
Anh thầm nghĩ: Hôm nay không phải đi chơi, là đi tài trợ thiện nguyện mất rồi.
⸻
Đến khi cả hai ngồi xuống quán ăn trong khu, Quan xếp gọn đồ sang một bên, chắp tay cười rạng rỡ:
"Anh giỏi ghê, đi mua sắm với em không than tiếng nào luôn."
"Tôi than trong lòng."
"Cảm ơn anh nha, nay em vui lắm."
"Ừ."
"Còn anh thì sao?"
"Anh thì... xót ví."
Quan cười ngả người: "Vậy tối nay em qua nấu mì tôm bù lại cho anh nha, đỡ tốn thêm tiền."
Cường nhướng mày: "Cậu biết nấu hả?"
"Dạ biết, nấu mì tôm siêu ngon. Có trứng, có xúc xích, có cả người nấu đáng yêu."
Anh bật cười bất lực:
"Cậu định dùng đáng yêu để trả nợ hả?"
"Dạ, em trả góp bằng nụ cười mỗi ngày."
⸻
🤍 Bonus cuối chương:>
Buổi tối, Cường mở ví, nhìn số tiền còn lại mà cười khổ.
Đúng là thằng nhóc này... chỉ cần cười một cái là anh quên cả ví, quên luôn lý trí.
Nhưng mà, nghĩ đến lời cậu nói "em nấu mì cho anh", anh lại thấy... có khi ăn mì tôm sống qua ngày cũng đâu tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro