21. Mì tôm, chiến trường, và người nấu đáng yêu
Buổi tối.
Chưa kịp hiểu đời xoay kiểu gì, Cường đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Mở ra — trước mặt anh là Quan, tay ôm một túi đồ to, cười sáng rực:
"Em tới nấu mì cho anh đây!"
"...Tôi tưởng cậu đùa."
"Anh từng thấy em đùa mà không làm thiệt chưa?"
Cường định nói "nhiều lần rồi" nhưng thôi, sợ mất hòa khí buổi tối.
Anh lùi sang một bên: "Vào đi. Nhưng đừng có làm bếp nổ là được."
"Anh yên tâm~ Em nấu là chỉ có ngon thôi."
⸻
15 phút sau — căn bếp nhà Cường biến hình.
Bột nêm văng trên kệ.
Vỏ xúc xích nằm chỏng chơ.
Trứng... có một quả nằm lăn dưới sàn, may chưa vỡ.
Còn Quan thì đứng giữa bếp, cầm đũa, mồ hôi ướt tóc mái, vừa khuấy nồi vừa hát khe khẽ.
Cường đứng dựa cửa, khoanh tay nhìn, không biết nên cười hay nên gọi bảo hiểm cháy nổ trước.
"Cậu... đang nấu mì hay đang diễn phim thảm họa?"
Quan quay lại, tươi tỉnh:
"Anh ơi, em đang sáng tạo công thức mới. Mì tôm trộn xúc xích và tình yêu."
"Có thêm dầu ăn vương khắp bếp nữa."
"Dạ, cho nó thêm vị giòn."
Cường thở hắt, bước tới, cầm khăn lau tạm mớ hỗn độn.
"Đưa đây, tôi nấu cho nhanh."
"Không được! Anh là khách, em là đầu bếp."
"Đầu bếp gì mà văng bột như tuyết rơi."
"Thì anh cứ coi như mình đang ở Hàn Quốc mùa đông đi~"
Cường nhìn cậu, bất lực.
Nhưng thôi, vì nụ cười đó — anh lại buông tay.
⸻
Năm phút sau, Quan bưng tô mì ra bàn.
Mùi thơm thật.
Cường thử một đũa... rồi khựng lại.
"Cậu bỏ đường hả?"
Quan gật gù: "Dạ, mì cay nên em cho thêm tí ngọt, cân bằng vị giác."
"Vị giác của ai?"
"Của anh chứ ai nữa."
"...Cậu xác định đang trả nợ hay muốn tôi mất vị giác thiệt?"
Quan cười khúc khích: "Anh ăn hết đi, lát em rửa chén cho."
"Ừ, cậu nên bắt đầu rửa bếp trước."
"Bếp đẹp mà!"
"Đẹp như sau bão."
⸻
Khi Quan rửa bát, nước bắn tung tóe lên áo, cậu vừa hát vừa nghịch bong bóng xà phòng.
Cường đứng nhìn, khẽ cười — nụ cười hiếm khi ai thấy.
Giữa căn bếp bừa bộn ấy, tự nhiên lại thấy... ấm.
Lần đầu tiên, anh thấy bếp nhà mình có hơi người.
Quan quay lại, bắt gặp ánh mắt đó:
"Anh nhìn gì ghê vậy?"
"Nhìn coi cậu còn làm đổ gì nữa không."
"Anh nói xạo. Anh nhìn em cười đó."
Cường im.
Quan nghiêng đầu, cười nhỏ: "Vậy chắc anh hết giận rồi ha?"
"Giận chứ."
"Giận mà vẫn nhìn em cười?"
"...Cậu nói nhiều quá."
⸻
💛 Lại là bonus cuối chương:>
Khi Quan về, Cường dọn lại bếp, vừa dọn vừa lẩm bẩm:
"Thằng nhỏ này đúng là tai họa..."
Rồi lại mỉm cười một mình:
"...mà tai họa đáng yêu thật."
Anh mở tủ, thấy trên bàn có một mảnh giấy nguệch ngoạc chữ nắn nót:
"Cảm ơn anh đã ăn mì của em nha. Lần sau em nấu món dễ hơn — ví dụ như... tình yêu chẳng hạn 💛 — Quan."
Cường gấp tờ giấy, bỏ vào ví.
Ví vẫn mỏng, nhưng tim thì nặng thêm chút gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro