22. Cậu đứng sau lưng tôi từ bao giờ vậy?!



Buổi trưa, văn phòng nhộn nhịp tiếng gõ bàn phím và mùi cà phê mới pha.
Cường ngồi trong phòng nghỉ cùng hai đồng nghiệp thân — Lan và Tuấn — tay vẫn cầm tách cà phê nhưng gương mặt thì mệt mỏi như vừa đi đánh trận.

Tuấn liếc qua:
"Anh sao vậy, mặt đăm đăm như bị ai trấn lột tiền."
"Bị rồi."
"Hả?"
Cường nhấp ngụm cà phê, giọng đều đều:
"Bị một thằng nhóc trấn ví, tàn phá bếp, rồi bỏ lại tờ giấy ghi 'em nấu tình yêu cho anh'."

Lan suýt sặc:
"Ủa anh Cường! Ai mà gan vậy, dám vô tận bếp anh luôn hả?"
"Ờ. Tên Quan. Nhóc đó đúng kiểu thiên tai cấp độ con người."
"Trời... nghe giống người yêu anh quá ta."
"Không. Không phải."
"Rồi anh cho 'không phải' vô nhà, cho 'không phải' nấu ăn, cho 'không phải' viết thư tình luôn hả?"
"Cậu nói ít thôi, Lan."

Tuấn bật cười:
"Anh kể thử xem, nó phá cỡ nào?"

Cường nhắm mắt, giọng bất lực mà ẩn chút buồn cười:
"Bột nêm tung như tuyết, trứng lăn dưới sàn, nước sôi tràn nồi... mà vẫn hồn nhiên nói 'anh coi như đang ở Hàn Quốc mùa đông đi'. Tôi chưa từng thấy ai vừa đáng bị la vừa đáng được tha như vậy."

Lan ôm bụng cười:
"Trời ơi, nghe xong muốn gặp liền luôn đó! Mà nè, anh kể say mê ghê nha, coi chừng..."
"Không có 'coi chừng' gì hết."

Cường nói dứt khoát, định uống thêm ngụm cà phê —
Thì phía sau vang lên giọng trong trẻo quen thuộc:

"Ủa, ra là em đáng bị la hả anh?"

☠️

Cường suýt sặc.
Quay lại — Quan đang đứng ngay sau lưng, tay cầm hộp bánh, ánh mắt long lanh vô (tội) cùng tội nghiệp.

"Cậu... cậu tới đây làm gì?"
"Em đi giao hồ sơ cho chị Lan. Ai ngờ vừa tới cửa thì nghe anh 'tố cáo tội ác' của em liền luôn á."
Lan cố nhịn cười, ra dấu: "Tôi không liên quan nha." rồi chuồn mất.
Tuấn thì đứng dậy: "Ờ... tôi nhớ mình còn việc ở tầng trên."
Chớp mắt, trong phòng còn lại đúng hai người.

Quan tiến lại, đặt hộp bánh xuống bàn, giọng nhẹ mà ngọt lịm:
"Anh kể cho người ta nghe em vụng về, nhưng sao không kể là anh cười suốt khi em rửa chén?"
"Cậu... nghe hết hả?"
"Dạ, từng chữ. Đến cả đoạn anh nói 'vừa đáng bị la vừa đáng được tha' em cũng nghe rõ luôn."

Cường vuốt trán: "Thật là... đúng là nghiệp báo."
Quan nhướn mày, cười tinh nghịch:
"Thế anh chọn cái nào nè — la em hay tha em?"
"...Tha. Nhưng đừng tới nhà tôi nữa."
"Không được, em hứa còn nấu món khác mà."
"Cậu nấu thêm lần nữa chắc nhà tôi thành công trường."
"Không sao, anh xây lại đi. Em phụ quét."

Cường cố nén cười, nhưng khoé môi cứ khẽ nhếch.
"Cậu đúng là giỏi khiến người ta mệt."
Quan nghiêng đầu, đáp nhanh:
"Còn anh thì giỏi khiến người ta muốn mệt vì anh."

Chiều tan ca, Cường về nhà, mở hộp bánh Quan để lại.
Trên nắp dán mảnh giấy nhỏ, viết nguệch ngoạc:

"Em không giận đâu, miễn là anh vẫn nhớ em vụng về đến mức nào 💛 — Quan."

Cường bật cười, vừa lắc đầu vừa khẽ nói một mình:
"Nhớ chứ... làm sao quên được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro