23. Chuộc lỗi, ai ngờ anh lại khổ thêm
Buổi trưa, vừa họp xong, Cường đang ký sấp giấy thì có tin nhắn bật lên.
Quan: "Anh ơi, tối nay em mời anh ăn nha 🥹 coi như chuộc lỗi vụ bếp tan hoang bữa trước."
Cường: "Khỏi."
Quan: "Không được! Em hối lỗi thật lòng mà. Anh không đi là em buồn suốt tuần đó."
Anh nhìn màn hình, ngẫm 5 giây rồi thở dài:
"Chuộc lỗi kiểu gì mà thấy hao tiền từ xa rồi."
Cuối cùng vẫn nhắn lại:
"7h. Đừng chọn chỗ quá đắt."
⸻
Tới giờ hẹn, Quan chạy ra sảnh công ty, tóc vẫn hơi rối, miệng cười toe:
"Anh chờ lâu chưa~ hôm nay em chọn quán siêu dễ thương, rẻ cực kỳ luôn!"
Cường liếc: "Nghe hai chữ 'dễ thương' là tôi thấy nguy hiểm rồi đó."
"Anh phải tin em chứ~"
Mười phút sau, Cường đứng trước nhà hàng Ý sang chảnh, đèn vàng lung linh, có cả nhân viên mở cửa chào.
Anh quay qua, giọng trầm hẳn:
"Quan. Đây là rẻ trong định nghĩa của cậu hả?"
Quan cười ngượng: "Ờ thì... hôm nay nó giảm giá combo hai người mà anh 😬"
"Giảm giá mà anh vẫn thấy ví mình tăng huyết áp."
⸻
Vừa ngồi xuống, Quan hí hửng gọi món như chưa hề có vụ "ăn đơn giản":
"Một mì hải sản, một salad, một nước ép nha. À anh ăn beefsteak không?"
"Không. Tôi ăn... bình tĩnh."
"Thôi mà, hôm nay em mời đó~"
Cường nhìn menu, im lặng.
Anh đã linh cảm "chuộc lỗi" này còn tốn hơn "phá bếp" hôm nọ.
⸻
Khi nhân viên mang đồ ra, Quan gắp miếng mì cho anh, cười tươi:
"Anh ăn đi, lần này em không bỏ đường vô nha."
Cường nhìn, giọng khô khốc: "Tốt. Nhưng lần này em bỏ hết tiền của tôi vô rồi."
"Ơ kìa~ em mời mà!"
"Thì trả bằng gì?"
"Bằng tình cảm ạ."
"Không quy đổi ra được đâu."
Quan cười khúc khích, còn anh thì đành ăn cho qua cơn mệt mỏi pha bất lực.
⸻
Tới lúc tính tiền, Cường nhường:
"Rồi, người mời chuộc lỗi trả đi."
Quan móc túi, mặt chợt đơ ra.
"Ờ... hình như em... để ví ở công ty rồi."
Cường ngẩng đầu, bình thản như người đã đoán trước kiếp nạn:
"Tôi biết mà."
"Anh giận hả?"
"Không. Chỉ thấy buồn cho số tiền chưa kịp tiêu của mình."
"Em... mai chuyển khoản nha?"
"Không cần. Anh coi như bỏ tiền ra mua bài học."
"Bài học gì ạ?"
"Là đừng tin lời thực tập sinh nói 'em mời anh'."
⸻
Ra khỏi quán, Quan vừa đi vừa lí nhí:
"Anh đừng giận nha, lần sau em mời thật, bằng tiền túi luôn."
"Ừ, nói rồi đó."
"Nhưng mà anh cười cái coi~"
"Không."
"Cười đi mà, coi như lời cảm ơn vì em vẫn chở anh về nè~"
Cường lườm: "Im đi, tôi sợ nghe thêm một câu nữa lại phải ghé cây ATM."
Quan phá lên cười, nắm tay kéo tay áo anh:
"Anh xấu tính ghê á~ mà thôi, em biết anh không giận thật đâu."
Anh không đáp.
Chỉ khẽ thở ra, nhỏ tới mức chính anh cũng chẳng nghe rõ:
"Ờ... ai giận nổi cậu đâu."
⸻
Tối đó, Cường mở cặp, thấy trong túi áo có mảnh giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:
"Cảm ơn anh đã ăn với em nha.
Dù anh không cười to, nhưng em thấy khóe môi anh cong lên rồi 😚
— Quan."
Cường bật cười, lắc đầu:
"Thằng nhỏ này... đúng là biết cách khiến người ta tốn tiền mà vẫn thấy lời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro